Hắn chạy vội ra bên ngoài, bỗng nhìn thấy bóng đen dài dài đang đổ trên
mặt tuyết ở phía trước, bóng đen đó đang hướng đến chỗ Diêu Tấn.
Một giọng nói vang lên trong đầu Diêu Tẩn, chỗ mật đạo này sao lại có
người đến chứ? Bộ quân Thần điện không phải đã đi rồi sao?
Lúc này hắn đi ra, nhất định sẽ va vào người kia, phản ứng đầu tiên trong
đầu sẽ là xông lên phía trước đuổi theo Mạnh Phù Dao, nhưng chân vừa
bước đi, hắn nghiêng đầu liền nhìn thấy một cái hang trong mật đạo, nhờ
góc độ trong hang mà vừa khéo hắn nhìn thấy được Mạnh Phù Dao và
Chiến Bắc Dã vẫn còn trên cầu Vân Kiều, Diêu Tấn còn đang nghi ngờ, với
võ công của bọn họ sao lại có thể đi chậm như vậy, thì hắn lại nhìn thấy
ngay cảnh tượng trước mắt, Kim Cương đang rơi xuống, còn Mạnh Phù
Dao thì vì cứu Kim Cương mà cũng rơi xuống, bay trong gió to tuyết trắng.
Diêu Tấn nhìn đến nỗi tim suýt nhảy ra ngoài, cảm thấy nguy hiểm đến
mức không nói nên lời, cố nén giọng lùi về sau một bước.
Bọn họ còn chưa đi hết Vân Kiều, đi được bước nào hay bước đó, bước
nào cũng mang theo nguy hiểm, nếu như người đi trước có thể đi qua, thì
người phía sau sẽ đi theo, song chỉ cần có người ở đầu cầu Vân Kiều chặt
đi sợi dây buộc cầu thì chủ nhân sẽ rơi xuống vực sâu ngay lập tức...
Diêu Tấn kích động tính toán, trong phút chốc liền đưa ra quyết định.
Hắn đứng trong bóng tối, bất động.
Bóng đen đó bình thản đến gần cánh cửa, cười nói: "Ở trong điện bao lâu
đi bộ trên tuyết vẫn sảng khoái nhất, Lão Thành, ngươi thật không có phúc,
chỉ biết ngủ thôi."
Diêu Tấn ở trong bóng tối, mơ hồ nghe được giọng nói đó, người kia
cũng không hề để ý, đi thẳng đến, ngồi lên một cái ghế, nói: "Đúng là quá
nực cười mà, lại sai những người đường đường là điện sứ như chúng ta đây