đi giữ cửa, mà còn là hai người giữ, ở Thương Khung này còn có kẻ địch
nào mạnh đến mức có thể diệt trừ được hai người chúng ta chứ? Thật ra chỉ
cần một mình Lão Thành ngươi cũng đủ rồi, cần gì phải cả hai huynh đệ
ta?"
Diêu Tấn ậm ừ, người đó liền nói tiếp: "Ngươi câm à? Sao lại không nói
gì thế?"
Diêu Tấn ho lên hai tiếng, biểu thị ý đang không tiện nói chuyện, người
đó cũng không thèm để ý, nằm thoải mái trên ghế, nhìn có vẻ là muốn ngủ
luôn một giấc rồi.
Diêu Tấn thở phào, mặc dù không biết bản thân mình còn phải đợi ở đây
bao lâu nữa, nhưng dù sao hắn cũng cảm thấy thời khắc nguy hiểm cũng đã
qua rồi, ngủ thôi, ngủ thôi, đợi ngươi ngủ rồi ta sẽ một đao mà giết chết
ngươi, chủ nhân cũng đã qua được cầu Vân Kiều rồi.
Người đó bỗng sững sờ, nhìn xuống dưới đất.
Diêu Tấn quay người lại, một mắt nhìn về phía mấy mảnh chuông vỡ
trên mặt đất, chợt thấy hoảng hốt, có chút hối tiếc. Sao mình vẫn chưa dọn
sạch đống đổ nát đó chứ?
Lúc này cánh cửa vẫn chưa đóng, hắn phản ứng rất nhanh nhạy, nhìn
thấy mảnh vỡ lập tức bay về phía sau.
Nhưng lúc đó cũng đã muộn rồi.
Người đó vừa nằm ngủ trên ghế, song chớp mắt thì đã như một con báo,
hét lên rồi lao đến, dùng chân túm lấy áo của Diêu Tấn.
Tức khắc hắn ta đã túm lấy cổ họng của Diêu Tấn, biết võ công của bản
thân tuyệt đối không thể đấu lại với người này, Diêu Tấn liền hạ giọng:
"Đừng giết tôi, đừng giết tôi!"