Tay của Chiến Bắc Dã đã run lên, cơ thể của Phù Dao lại rơi thêm xuống
một chút, được một lúc, hắn nói: "Chúng ta nán lại ở cây cầu này cũng rất
lâu rồi, một khắc cũng sắp qua rồi, cứ ở đây có thể sẽ có người đi qua,
chúng ta phải đi ngay thôi."
Hai con người và hai con vật đi vội vã, mà ở phía đầu của Vân Kiều, vốn
dĩ Diêu Tấn đã đi rồi, lại phát hiện ra điều gì đó.
Hắn nhìn theo bóng họ rời đi, vừa định đi thì chân lại hướng tới cánh cửa
ở mật đạo, trong vô thức liền đi vào nơi tối tăm, hắn nhìn thấy ở bên trong
núi có ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa bèn dừng lại, tò mò đi đến đó xem, phát
hiện có một cái chuông nhỏ đang trồi lên.
Hắn chau mày lại, trong đầu mơ hồ nhớ đến vị trí của người đàn ông hấp
hối ban nãy, hạ giọng nói: "Đây không phải là cơ quan gì đó chứ?"
Nghĩ một lúc, Diêu Tấn quyết định leo lên phía trên, cẩn thận quan sát
xem vật này rốt cuộc là gì. Hắn luôn cảm thấy, chủ nhân đã vào trong rồi,
những thứ nên phá đi ở Thần điện phải phá đi, nếu không khó tránh sẽ có
lúc nào đó đem lại phiền phức cho chủ nhân.
Cũng may hắn từ bé đã có tài ăn trộm, sở hữu một đôi tay cực kì linh
hoạt. Diêu Tấn dùng dao găm cẩn thận cạy một hồi lâu, cuối cùng vật đó
cũng lồi ra. Quả nhiên là một cái chuông, được đặt ở vị trí đó nhằm lợi
dụng tiếng vọng phía sau tường ở sơn cốc, để có thể truyền âm thanh đi rất
xa.
Đập vỡ cái chuông, Diêu Tấn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình
lập được công lớn, hắn sung sướng cười to vừa ngẩng đầu nhìn trời đã hốt
hoảng, "Nguy rồi!"
Hắn nhanh chóng rời đi trong một khắc, nếu không cửa mà đóng lại thì
hắn sẽ bị nhốt ở bên trong.