"Tôi hét... để tôi hét..." Diêu Tấn vẫn còn đang cười nhìn theo những
điểm chấm nhỏ trên cầu Vân Kiều, ra sức hét lớn, hét mấy câu.
A Tu La sứ hoài nghi mà nghe.
Không trung vắng vẻ, tiếng gió vi vu, làm gì có tiếng gọi chứ?
Hắn biết mình bị lừa, lập tức lấy đao định chặt đứt cầu Vân Kiều, chợt có
bóng người lóe lên, nam nhân vừa rồi còn lê lết vô cùng hèn hạ, đột nhiên
lao tới nhanh như cắt.
Hắn lao tới nhanh như vận tốc ánh sáng, trong đời Diêu Tấn đây là lần
đầu tiên hắn thấy mình di chuyển nhanh như thế.
A Tu La sứ vừa giơ đao lên, Diêu Tấn đã ôm lấy đao cua hắn ta.
"Hự..."
Có âm thanh nào đó phát ra trong lồng ngực hắn, mặt Diêu Tấn trắng
bệch bỗng lộ ra một vệt đỏ, rồi lại lập tức chuyển thành trắng, nét cười trên
mặt hắn trở nên cứng đờ.
A Tu La sứ giận tức tối, đao lớn vừa di chuyển, hận một nỗi không thể
ném Diêu Tấn cùng đao của mình luôn, máu đỏ rơi xuống trong không
trung, rơi xuống mặt đất giống như những cánh hoa đào lả tả.
Nhìn người toàn máu ở dưới vực sâu, A Tu La sứ liền lộ ra một nụ cười
gian xảo đắc ý, vừa xoay người thì nhìn thấy láng máng phía bên kia hai
người nọ đã sắp đi hết Vân Kiều rồi. Trong đó có một người còn không xa
nữa là chạm được đến bờ vực rồi, đó là chỗ gần với sườn núi nhất, cũng là
chỗ cao nhất, từ đó mà rơi xuống thì cũng không có cách nào có thể sống
được.