hai người kia. Hắn thà chết cũng giữ chặt lấy dây sắt, ôm dây sắt vào trong
lòng, nhìn về phía bờ đối diện, khi tính xong thời gian chủ nhân cần để đi
hết Vân Kiều, hắn đã biết mình sẽ trở thành một đống thịt băm.
Sắp rồi... sắp rồi...
Đợi một chút nữa rồi chết... đợi thêm một chút nữa...
A Tu La sứ ra sức chém như điên, từ trước đến nay hắn ta chưa từng gặp
một người nào kiên trì đến giây phút cuối như thế này, từ trước đến này hắn
ta chưa từng nghĩ sẽ giết một người sớm đã chết rồi như thế này. Mặc dù
sức đao chém xuống sợi dây sắt của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, nhưng sức
mạnh dồn toàn lực bạo phát của kẻ đang cận kề cái chết này vẫn thật đáng
sợ, đến nỗi hắn ta rõ ràng đã biến Diêu Tấn thành thịt băm như thế rồi,
nhưng đao của hắn ta vẫn không thể ngừng bổ xuống.
Đó là sự kiên trì đến cùng của sắt đá, không phải của con người nữa, một
ý chí cùng tinh thần quảng đại!
Trong chớp mắt, hàng trăm nhát đao đã chém xuống, vô số tia máu bắn
ra, những vẫn không cách nào khiến con người kia buông tay, A Tu La sứ
bắt đầu không thể kiên trì được nữa rồi.
Hắn ta run rẩy dừng tay lại, cả thanh đao đều là máu, chiếm trọn mắt hắn
ta, hắn ta hướng mắt đến phía bên kia bờ. Tay của hai người kia đã nắm lấy
nhau.
Muộn rồi...
Giây phút hai tay của họ nắm lấy nhau, cũng là giây phút Diêu Tấn nhìn
theo hướng của họ mà yên lòng nhắm mắt.
Tốt rồi...