Vân Kiều này, lưng cầu còn trơn hơn cả mặt cầu, thật sự là nguy hiểm như
vật sống mà."
Mạnh Phù Dao ậm ừ, bản thân nàng cũng cảm thấy, dựa vào tài biến hóa
của Diêu Tấn, nhất định sẽ không sao hết. Nàng ngoái đầu nhìn, gạt đi nỗi
lo trong lòng, nói: "Gã cần bảo vệ tốt chính mình là được, cho dù không
được hộ vệ của huynh tiếp ứng, đợi huynh xuống núi cũng có thể đón gã."
Chiến Bắc Dã lập tức hỏi: "Ta? Còn nàng thì sao?"
Mạnh Phù Dao im lặng không nói gì nữa, ngẩng đầu lên nhìn trời, ta
sao? Ta còn có thể quay về sao?
Nàng bỗng rung động, Nguyên Bảo đại nhân đi ra. Nó buồn rầu nhìn về
hướng đỉnh băng phía sau Thần điện, ánh mắt dừng lại ở trong Trường
Thanh Thần điện, làm một tư thế biểu thị nó muốn quay lại.
Nàng gật gật đầu, nhìn thân hình con chuột đã gầy đi rất nhiều đang trượt
trên băng, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ phiền muộn.
Bốn bề rất kì quái, không một bóng người, Mạnh Phù Dao đảo mắt khắp
nơi, ánh mắt nàng bỗng sáng lên.
Nàng nhìn thấy ở nơi xa, phía trước mặt tòa thành cô độc này, có một
đỉnh núi băng sừng sững, đỉnh băng đó phải cao đến nghìn trượng, càng lên
cao càng nhọn, giống như một cái dùi chọc lên đỉnh trời, ở giữa dãy núi
tuyết bốn bề đều là băng.
Đỉnh núi băng này, nàng đã từng nhìn thấy!