Mặc dù bị tên tiểu tử này lừa để kéo dài thời gian, nhưng may thay là vẫn
còn kịp.
A Tu La sứ mỉm cười gian sảo, giơ trường đao ra, chém một nhát sáng
chói cả trời đất.
"Phập!"
Không phải âm thanh rõ nét của tiếng đao chém liên tiếp chạm vào dây
sắt, mà là âm thanh của tiếng dao đâm vào cơ thể người, A Tu La Sứ lặng
người ngạc nhiên, lúc này mới nhìn thấy không biết từ lúc nào một vật mơ
hồ giống như một đám thịt lại xuất hiện, nhanh chóng ôm chặt lấy dây sắt.
Vết đao đó chém vào lưng hắn mà hắn nằm im bất động, dường như không
hề có chút đau đớn.
Là Diêu Tấn.
Tên tiểu tử này vẫn còn chưa chết, cũng chưa rơi xuốn.
A Tu La sứ kinh ngạc đưa chân đá hắn một cái, Diêu Tấn miệng đầy máu
cắn lấy giầy của hắn ta. Hắn ta vội rụt chân lại, mặc kệ mọi thứ mà giơ đao
lên chém liên tiếp.
Hai người kia sắp đến rồi!
Có một người đã leo lên đến bờ, đang kéo tay người còn lại. Nhưng ở tư
thế đó, nếu Vân Kiều đứt thì hai người đó vẫn sẽ rơi xuống.
Nhất định phải chặt đứt Vân Kiều.
Máu tươi vẫn tiếp tục tung tóe đầy cả mặt đất, chỗ nào cũng là thịt tươi,
tiếng cơ bắp bị cắt đứt vang lên không ngơi dưới mưa mù gió rít. Cơ thể
của Diêu Tấn trong chớp mắt đã trở thành một đống thịt không ra hình
dạng gì, nhưng hắn không hề từ bỏ, kiên trì cố gắng kéo dài thời gian cho