Một lúc sau ông ta bình thản nói: "Ngươi có yêu cầu gì?"
Mạnh Phù Dao nhếch đôi mày lên, nàng đã thắng cược. Thần thánh quả
nhiên vẫn ưa thể diện lắm. Nàng đặt cược vào mấy vị thần hay lấy việc duy
trì tôn nghiêm làm đầu, rằng họ sẽ không dễ dàng phá vỡ quy tắc mấy trăm
năm trước mặt nhiều người, nên nàng thản nhiên đi vào, yêu cầu Điện chủ
thực hiện lời hứa trước mặt nhiều người, ông già đó cũng chỉ có thể đồng ý
trước mà thôi. Quan trọng hơn nữa là, trong khoảng không tối đen phía trên
Thần điện, sau lưng Trường Thanh Điện chủ bỗng xuất hiện một cái đầu
trọc trơn nhẵn sáng bóng như vỏ trứng gà, đang cười tít mắt nhìn nàng như
thể nhìn con dâu vậy, đó chính là Lôi Động, người từng muốn dạy bảo nàng
lại bị nàng dùng hai ba kích đánh lui, cuối cùng lại nên tình bằng hữu. Bên
cạnh lão còn có một phụ nữ trung niên y phục màu xanh lơ, dung mạo nhẹ
nhàng, sắc mặt như tuyết, nhìn ánh mắt của bà ấy không thân thiết, vui vẻ
như Lôi lão đầu mà có chút gì đó không hài lòng. Vị tiền bối này nàng chưa
gặp bao giờ, nhưng dựa vào cảm giác nàng nghĩ chắc đó là Tiên y Cốc Nhất
Điệp - sư phụ của Tông Việt, có giao tình với lão chim lửa.
Nghĩ tới Tông Việt, nàng lập tức cảm thấy khó thở, hắn sao rồi? Hiện giờ
đang ở đâu? Sư phụ hắn cũng đã tới đây rồi, chắc hắn không sao chứ? Có
điều, ánh mắt Cốc Nhất Điệp nhìn nàng không mấy thiện cảm, Mạnh Phù
Dao nghĩ một cách thảm thương, mình chính là một tội nhân.
Lôi Động và Cốc Nhất Điệp đều có qua lại với Thần điện, hai người họ
đều là các bậc tiền bối có uy danh ở Đại lục Năm châu, có bọn họ ở đây,
Trường Thanh Điện chủ chắc chắn sẽ không thể ngang nhiên quỵt nợ được.
Trường Thanh Điện chủ đứng ở đỉnh cao nhất của thang ngọc trong Cửu
Nghi đại điện, từ trên cao nhìn xuống phía nàng, thấy cô gái này dung mạo
sáng láng, trắng mịn hồng hào, tuy là khí chất thần thái xán lạn tươi trẻ kia
có khác một chút so với tưởng tượng của ông ta, nhưng phong thái đó tựa
như một đóa hoa sen vậy.