Yêu sen.
Sư tổ sáng lập giáo phái cả đời yêu đến mức gần như mê dại, đã vì nó mà
không tiếc thần lực và tâm huyết ngày đêm bồi đắp, cuối cùng nghịch thiên
cải mệnh luyện nó thành hình người, lòng bàn tay có hoa sen.
Ả đã quay về rồi. Yêu nữ, mấy trăm năm trước đã hủy hoại Thần điện,
cuối cùng cũng giẫm chân lên đất của Trường Thanh thần điện. Rời khỏi
Năm châu gì chứ? Muốn quay về gì chứ, đừng nói là ông ta không đồng ý
để ả đi, mà là dù có để ả đi thì ai dám bảo đảm ả sẽ không vì lý do nào đó
mà quay trở lại? Tới lúc đó, ông ta không có ở Thần điện, lẽ nào lại để cho
yêu nữ này phá hủy Thần điện, làm loạn hồng trần lần nữa?
Mấy trăm năm trước, vì ả mà Sư tổ sáng lập tông giáo đã tự hủy hoại
mình, cũng tự hủy hoại cả Thần điện, địa cung tiếp hồn xảy ra đại chiến,
tổn thất phần lớn tinh anh của bổn giáo, Sư tổ tẩu hỏa nhập ma cuối cùng
thần lực không đủ đã để lại mối họa ngầm cho các đời Trường Thanh Điện
chủ tiếp theo, đại họa đến giờ vẫn chưa được dập tắt, tất cả là do ả mà ra.
Hôm nay sao ông ta có thể để ả quay về được, há chẳng phải đảo lộn tam
cương ngũ thường, mê hoặc chúng sinh sao? Ông ta hàng trăm năm nay
chuyên tâm tu luyện, thời gian cả đời người chủ yếu đều bế quan, cũng là
người có tu vi cao nhất trong các đời Điện chủ, cứ tưởng là như vậy có thể
khắc phục được những khuyết điểm và những nguy hiểm trong thần lực mà
Sư tổ để lại, không muốn một lần đau khổ, tới cuối cùng vẫn không thể
thoát khỏi nanh vuốt của số mệnh. Ngày hôm đó nhìn thấy đôi lông mày
mình đã hóa xanh, trái tim ông ta trong phút chốc đã vỡ vụn.
Phi thăng... phi thăng gì chứ? Có ai biết được bắt đầu từ Sư tổ, các đời
Trường Thanh Điện chủ đều thành ma? Tháng cuối cùng bế quan trên đỉnh
Tiếp Thiên ấy, thật ra chỉ là Bát bộ thiên vương hợp lực tống giam Sư tổ
sáng lập tông giáo, lúc đó ông ta đã là Ma vương, chứ không còn là thần
mà trần gian hằng ngưỡng mộ nữa.