PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Chương 16.3
Hai mươi mốt năm trải qua gian khó giày vò, hai mươi mốt năm lênh
đênh bể khổ, hai mươi mốt năm phiêu bạt đường dài, hai mươi mốt năm
liều chết tiến lên, đổ mồ hôi xương máu, lìa tâm can, từng bước từng bước,
lấy máu tươi và sự khổ để dấn bước đấu tranh đi đến mục tiêu phía trước,
trăn trở mưu sinh trong gió mây thất quốc, không biết bao nhiêu lần đối
diện với cái chết, vô số lần rơi vào tuyệt vọng, cả người thương tật khó mà
đếm hết, đau khổ khó mà nguôi ngoai, kéo dài như ác mộng vậy.
Chỉ vì một câu này - Ngươi có yêu cầu gì, nàng đã tưởng tượng không
biết bao nhiêu lần, khi bản thân cuối cùng đã vào được Trường Thanh Thần
điện, khi Điện chủ đã hỏi nàng câu này, nàng sẽ kiên định, không chút do
dự mà đáp lại rằng: Tôi muốn về nhà!
Tôi muốn về nhà - tâm trí nàng đã gào thét câu này hai mươi mốt năm
nay, trải qua bao khổ nạn cũng chưa một lần dao động, chưa khi nào thay
đổi cũng chưa từng đi lệch, ước mơ cuối cùng của nàng. Nếu bỏ lỡ ngày
hôm nay, đừng nói tới tất cả gian khổ trước đây đều hóa thành tro bụi, mà
từ này về sau vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa. Có được câu nói này quá
gian nan, gian nan tới mức mỗi lần nghĩ tới toàn thân nàng liền run rẩy.
Nàng thật sự đang run rẩy, phong thái kiên định điềm tĩnh như hồ tĩnh lặng
bỗng nhiên nổi sóng, cái run rẩy đó có lẽ là xuất phát từ đáy lòng, chân
động khiến các mạch máu trên toàn cơ the đều đang sôi sục, hàm răng của
nàng trên dưới va vào nhau phát ra âm thanh nhỏ.