Những chuyện cũ không thể nào quên được trong đời phút chốc lại ùa
về. Bệnh viện phủ tuyết trắng... dáng mẹ tiều tụy... căn phòng sơ sài... hoa
cải chíp ngoài cửa sổ... đợi chờ trước giường bệnh... Câu chuyện cổ xưa...
con vịt trên bìa phong thư... bàn tay già nua đầy đồi mồi vuốt trang sách cũ
nát... Mạnh Phù Dao đột nhiên khuỵu xuống.
Nàng quỳ dưới bậc thang lạnh lẽo, nghiêng người, hướng về phía không
gian xa xăm kia, cung kính dập đầu ba lạy. Sau đó nàng cúi thấp xuống đất,
áp khuôn mặt lên thang ngọc lạnh lẽo, trong cái lạnh giá thấu xương đó,
thấp giọng, bình thản nói: "Xin hãy thả Trưởng Tôn Vô Cực."
Xin hãy thả Trưởng Tôn Vô Cực.
Nước mắt từ từ rơi, chỉ có một giọt rơi trên thang ngọc thấm sâu vào vân
của ngọc thạch, mảnh nhỏ màu trắng đó giống như các tế bào bị nhiệt độ
nóng làm rạn nứt, trở thành những vết sẹo không bao giờ lành lại được.
Mẹ, con xin lỗi mẹ. Trong đời người có rất nhiều thứ quan trọng hơn cả
tâm nguyện của mình, đó là những thứ đáng trân trọng nhất mà con hết sức
yêu thương và mong muốn tác thành, khoan dung và từ bỏ, hi sinh và thấu
hiểu; dễ dàng từ bỏ và nỗ lực đấu tranh, những thứ viết trên quãng đường
đầy xương máu của con, mãi mãi sáng lấp lánh, chiếu rọi tương lai phía
trước của con. Không có Trưởng Tôn Vô Cực, không có bọn họ, con không
thể đi tới hôm nay, con không thể phụ sự hi sinh của vô số người vì con mà
từ bỏ tính mạng.
Chặng đường con đi luôn có họ đồng hành, cuộc đời của con là do họ
ban tặng, trên con đường chông gai mà con đi, chính họ đã dùng tính mạng
để trải nên, vết sẹo của con là bọn họ dùng tâm huyết của mình làm chỉ,
khâu vá lại cho con. Cho tới hôm nay, con không thể nào tiếp tục vứt bỏ
những ký ức đã khắc sâu trong máu và trong cuộc đời của con được. Đó là
ánh sáng của cuộc đời con, dù có mong manh và le lói, nhưng lại không có
bất cứ năng lực nào có thể dập tắt được.