Tha thứ cho con.
Nàng phủ phục trên nền đá, chỉ vừa mới nói được vài từ ngắn ngủi
nhưng đã như dùng cạn hết sức lực của cả đời người. Bốn phía im lặng, hoa
ngô đồng tím nhạt lả tả rơi, mùi hương ngọt dịu bất tận trong gió không thể
che dậy được khoảnh khắc lựa chọn khó khăn này, sự từ bỏ lạnh lẽo.
Trong lời nói của Trường Thanh Điện chủ cũng có vài phần ngạc nhiên,
ánh mắt trong bóng tối kia lạnh lùng đi vài phần. "Trưởng Tôn Vô Cực là
đệ tử của điện ta, liên quan gì tới ngươi?"
Mạnh Phù Dao đứng thẳng dậy, nhìn ông ta, nói từng lời từng chữ: "Chỉ
có một tâm nguyện này."
Trường Thanh Điện chủ không nói gì, mãi lâu sau mới đáp, "Người này
sắp chết, không thể cứu được."
Mạnh Phù Dao lắc lắc đầu rồi lập tức nói: "Cứu sống Trưởng Tôn Vô
Cực."
"Ngươi có tư cách gì đưa ra yêu cầu này?" Trường Thanh Điện chủ lạnh
nhạt nhìn nàng, "Bổn tọa có nói sẽ đáp ứng hai yêu cầu của ngươi sao?"
"Không phải ông muốn mạng của tôi sao?" Mạnh Phù Dao cười một
cách đau thương, đứng hẳn dậy, giang rộng hai tay, "Đổi lấy tôi, có được
không?"
"Phù Dao!" Chiến Bắc Dã hét lớn điên cuồng xông lên.
Mạnh Phù Dao vừa vung tay, một con dao găm đã đặt trên cổ tay nàng.
"Đừng qua đây, không thì ta chắc chắn sẽ chết nhanh hơn huynh chạy đó."
Chiến Bắc Dã chôn chân tại chỗ, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy, Lôi
Động cau mày đứng nhìn, Cốc Nhất Điệp bỗng thở dài.