còn hắn lại không thể. Chiến Bắc Dã vô cùng tức giận, soạt một tiếng quay
mũi kiếm lại, hét lên, song không đánh về phía trước nữa, mà hướng về
phía Trường Thanh Điện chủ chém xuống.
Trường Thanh Điện chủ cau mày nhìn hắn, tay áo màu ánh kim khẽ cử
động, ánh sáng màu xanh nhạt lấp lánh thoáng hiện ra, ngón tay của ông ta
nhẹ nhàng tóm lấy mũi kiếm, khẽ khàng ném Chiến Bắc Dã bay tới trước
mặt Lôi động, bình thản nói: "Lôi huynh, xin hãy trông coi đồ đệ cho tốt".
Lôi Động đưa tay đỡ lấy Chiến Bắc Dã rồi lập tức ra hiệu cho hắn, oang
oang nói: "Tôi nói này Điện chủ, đừng có ức hiếp người quá đáng, nếu
không tôi cũng thấy chướng mắt đó."
"Bổn tọa nói rồi, đều dựa vào tự nguyện, nhưng phải xem vận may."
Trường Thanh Điện chủ thần sắc không đổi, "Nếu nàng ta vận khí tốt thì
cũng có khả năng một sợi tóc cũng không mất." Trường Thanh Điện chủ
nói như vậy cũng không có chỗ nào sai, Lôi Động không có cách nào ra
tay.
Mạnh Phù Dao mỉm cười, nhìn về phía Chiến Bắc Dã khẽ nói: "Bệ hạ...
Người rất tốt... có điều... ta xin lỗi".
Chiến Bắc Dã vốn chăm chú quan sát nàng, nghe thấy câu này bỗng
quay đầu. Một thoáng quay đầu đó, có một hạt nước bay cắt qua thành
đường vòng cung, rơi trên cột trụ của điện. Nam nhi không rơi lệ là bởi vì
chưa tới lúc đau lòng thôi. Chiến Bắc Dã tưởng rằng cả đời này, lòng hắn
đã nếm trải đủ đầy những đau khổ tột cùng rồi. Những tháng ngày vinh
hiển mà cô đơn đó, những nhớ nhung khắc cốt ghi tâm, những lưỡng lự
chần chừ trong đêm dài yên tĩnh, những tuyệt vọng dần lĩnh ngộ ra trong
quá trình theo đuổi, rõ ràng biết theo đuổi nàng là sẽ đau sẽ thương tổn,
song sẽ không nuối tiếc. Hắn tưởng mình rất đỗi kiên cường, có thể vượt
qua sự giày vò của những nỗi đau vô bờ bến. Vậy mà, thời khắc này đây
hắn mới biết, trên thế gian này có những đau đớn vĩnh viễn không bao giờ