là đủ. Phù Dao... Tại sao lại nói ra câu đó? Nàng chưa từng nợ hắn điều gì.
Điều mà Chiến Bắc Dã hắn thật sự sợ, không phải là không có được nàng...
Mà hắn chỉ sợ nàng không hạnh phúc, không vui vẻ, không được phúc thọ
dài lâu.
Manh Phù Dao tròn mắt, mỉm cười nhẹ nhàng bước lên bậc cao, đứng
trước đỉnh màu ánh kim. Trong đại điện là một màn mịt mờ, ngoài bát long
bảo đỉnh màu ánh kim ra nàng không nhìn rõ cảnh vật nào hết, nhung
dường như có ánh mắt đang nhìn nàng từ góc tối, song khi nàng đưa mắt
tìm kiếm lại không nhìn thấy gì cả.
Nàng nghĩ một hồi rồi hỏi: "Tôi phải đưa đồ của tôi cho ông nhưng ông
làm thế nào để tôi tin ông sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ không để tôi
thấy tôi hi sinh vô ích?"
"Bổn tọa nhất ngôn cừu đỉnh, lẽ nào lại phản lại lời mình?" Trường
Thanh Điện chủ lạnh lùng đáp.
"Tôi chưa bao giờ tin vào thần thánh. Mạnh Phù Dao đáp lại lạnh lùng
hơn.
Trường Thanh Điện chủ bình thản nhìn nàng, có thể khiến nàng cam tâm
tình nguyện để chết sẽ tốt hơn là ra tay giết, nếu không thì yêu nữ này lúc
gần chết mà phẫn nộ cũng không dám bảo đảm sẽ không gây ra đại họa.
"Bổn tọa lấy tôn vinh vĩnh hằng và sự trường tồn của Trường Thanh Thần
điện để thề", ông ta đáp rồi giơ tay, ngón tay ấn vào hai mắt của phi long
trước cửa cửu nghi đại điện, "Nhất định sẽ giữ lời hứa, nếu phản lại lời thề,
thân xác sẽ bị đày đọa, vĩnh viễn lưu đày nơi địa ngục."
"Ông đáng lẽ phải ở dưới địa ngục." Mạnh Phù Dao lạnh lùng đáp, quay
đâu nhìn miệng rồng lớn, đưa tay vào trong nàng sẽ bị lấy đi những gì?
Nàng sẽ mất đi đôi mắt? giọng nói? Sức khỏe? Hay là...