"Không cần tiếp tục vòng vo nữa." Mạnh Phù Dao từ từ tiến lên phía
trước, "Tôi đã đạp cửa của ông thì đã không có ý định sẽ sống sót đi ra từ
cửa này, ông muốn tôi đền mạng cũng được, muốn dùng tôi vào việc khác
cũng được, chỉ cần ông thả Trưởng Tôn Vô Cực, Mạnh Phù Dao tôi đây
muốn chém muốn giết - tùy ông".
Trường Thanh Điện chủ nhìn sâu vào mắt nàng, cô gái này tuyệt nhiên
không chút sợ hãi, ông ta thể hiện uy phong thần lực của bản thân cũng
không làm nàng biến sắc, chính vì như vậy càng không thể giữ lại.
"Bổn tọa lấy mạng của người làm gì?" Một lúc lâu sau ông ta mới lạnh
lùng đáp, "Vô Cực vốn là Thánh chủ của điện ta, không cần ngươi phải tới
cứu, nhưng hắn mang trên người trọng tội, vốn dĩ phải chết, hôm nay ngươi
đã tới đây đưa ra tâm nguyện, bổn tọa sẽ theo quy định mà làm, phàm là
người cầu xin Trường Thanh Điện chủ ta, đều bị buộc phải để lại một thứ gì
đó của bản thân, ngươi hãy chọn đi."
Tay ông ta vừa vẫy, ở nơi nào đó phía sau đại điện bỗng phát sáng, xuất
hiện màn che màu vàng hơi đỏ, sau màn che là một cái bát long bảo đinh(*)
màu ánh kim, cái đỉnh xoay chuyển từ từ, những con rồng trên đó đều há to
miệng dữ tợn.
(*) Đỉnh quý có gắn tám con rồng.
"Có tám lựa chọn, tự qua đó chọn." Trường Thanh Điện chủ bình thản
nói, "Xem vận may của ngươi".
"Để ta chọn!" Phía sau nàng đột nhiên có tiếng hét lớn, Chiến Bắc Dã lao
về phía trước, "Ta thay nàng".
Trường Thanh Điện chủ chỉ hất tay áo Chiến Bắc Dã lập tức bị chặn trên
bậc thang, hắn không nói lời nào rút kiếm khỏi vỏ, đối đầu với hư không
tựu phách đang ngăn cản mình, kiếm quang rất thuận lợi vượt qua tầng cản
trở đó, hắn mừng rỡ tiếp tục tiến lên, nhưng kiếm quang có thể xuyên qua