Vân Ngấn biết rất rõ lại giả vờ không biết, thật đúng là dự định gánh vác
hết toàn bộ trách nhiệm, thấy vậy Mạnh Phù Dao lại càng tức tối hơn.
Đánh cho ông ta thành kẻ ngu luôn! Ai bảo ông ta hèn hạ quá! Mạnh Phù
Dao ác độc nghĩ vậy.
Lúc này, giờ Dậu một khắc.
Trong điện Càn An, Tề vương mỉm cười với Hoàng đế, cũng đề cập đến
gánh hát tạp kĩ nổi tiếng ở Thái Uyên.
Đại quân Phương Minh Hà đang chờ mở cổng thành.
“Đốt, đốt nhiều nữa” Mạnh Phù Dao chỉ huy thị vệ Tín Cung chạy toán
loạn khắp nơi, vừa đá văng cửa ra liền thuận tay xốc chăn mền của một tên
thị vệ còn đang nằm ngủ, nhéo cái mông trần như nhộng của hắn, “Còn đắp
chăn nữa hả! Cầm đi đốt lửa! Ta muốn các ngươi lập tức đốt ba mươi hai
ngọn lửa, nếu không sẽ đẩy các ngươi ra ngoài”
Bên ngoài Tín Cung là ba nghìn Ngự Lâm quân đối địch, chờ tín hiệu
bên Càn An cung phát ra thì liền nhổ cỏ tận gốc. Các thị vệ Tín Cung cũng
biết tối hôm nay sẽ có đại biến, sinh tồn tử vong trước mắt, nên cũng không
có ai lên tiếng dị nghị với mệnh lệnh đại nghịch bất đạo này,tất cả đều im
lặng chuẩn bị những vật dụng dễ cháy, tưới dầu cải lên, châm đuốc…
Cung nhân trong Tín Cung cũng được đưa vào hầm ngầm đi đến ẩn núp
trong Tây Lục Cung trống không. Mạnh Phù Dao phái một nhóm thị vệ
phân tán rải rác ra, dặn dò bọn họ cứ nhìn thấy phòng trống thì nhóm lửa,
sau đó tìm nơi ẩn núp.
“Tốt lắm, bây giờ chỉ có thể làm được những việc này thôi” Mạnh Phù
Dao vỗ vỗ tay mỉm cười “Chỉ cần Thái tử có thể xuất cung, tám vạn cấm vệ
quan dưới trướng hắn ở Kinh thành, so ra có ưu thế hơn Kinh quân từ ngoài