thành chạy đến. Đến lúc đó hai bên đại chiến một trận, hơn phan nửa là Tề
Tầm Ý không chiếm được lợi thế”
“Chỉ sợ Thái tử không xuất cung” Vân Ngân lo lắng nói, Mạnh Phù Dao
lắc đầu cười đáp “Chúng ta đã làm đến nước này mà hắn ta không thể nắm
bắt thời gian, cảm thấy nguy hiểm gần kề, thì chết cũng đáng đời”
Vân Ngấn im lặng, ánh sáng trong đôi mắt lạnh lùng dao động khó hiểu.
Phía sau ô cửa giấy dột nhiên bừng lên một ngọn lửa hừng hực, tiếp đó
lửa bùng lên từ khắp mọi nơi. Chỉ trong tích tắc, như có một con rồng lửa
đỏ, hừng hực gào thét bay lượn khắp Tín Cung, tàn phá tất cả mọi thứ ở nơi
này.
Cửa sổ thoáng chốc cháy rụi, cột trụ từ từ vặn vẹo, lửa bốc cao xông đến
tận trời, tiếng đá văng cửa cũng theo đó truyền đến.
Mạnh Phù Dao kéo Vân Ngân cùng nhảy xuống địa đạo, cửa hầm trên
đất được đóng lại. Trước khi Ngự Lâm quân vọt vào từ cửa, nàng đột nhiên
chìa ra hai ngón tay, tạo hình cây kéo, đắc ý cười nói:
“Thắng lợi”