tan giữa không trung. Những vẫn còn một đoạn ánh sáng màu kim chưa bị
dập tắt, xông thẳng về phía Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao bay lướt qua nó, tư thế lướt qua như thể không có vật gì,
nhưng mà ánh sáng màu kim đó đột nhiên hóa thành ngàn tia sáng, giống
như một chiếc lưới bao phủ lấy nàng, ngón tay Mạnh Phù Dao vừa vung
lên, năm ngón như sen hồng phát quang chói lọi, xé rách chiếc lưới màu
kim đó, nhưng vẫn còn một tia trong số đó, xuất thần nhập quỷ bắn qua
cánh tay trái của nàng.
Máu tươi bắn ra, xa hơn mười trượng rồi rơi trên thang ngọc, lẫn với
đám mưa bột kim, hòa vào màu tím nhạt tươi đẹp của hoa ngô đồng. Tất cả
người trong điện đều bị chấn động, tới Đế Phi Thiên cũng nghiêng đầu
quan sát. Ánh mắt hắn ta có phần kinh ngạc, cũng có phần không cam tâm,
bản thân ngủ quá nhiều rồi, tới mức không lên được cảnh giới, để bây giờ
đến cả Thiên cơ cũng có thể đối phó được hắn ta, cũng không còn cơ hội để
đấu với thần như thế này nữa, thật sự là thụt lùi rồi. Trong đời không thể
chiến đấu với cường địch một trận quả là chuyện vô cùng đáng tiếc.
"Trả Kim Cương lại cho ta!" Hắn ta đột nhiên hét lên. Chiến Bắc Dã lập
tức vứt con Kim Cương trên bả vai đi. Chim ngũ sắc rực rỡ bay giữa không
trưng, tất cả mọi người đều nhảy lên cướp, Trường Thanh Điện chủ hình
như cũng muốn ra tay nhưng lại do dự một đoạn. Khí xanh trên mặt ông ta
liên tục biến đổi hết sức mãnh liệt, nhưng lúc này đang hỗn loạn, nên không
ai chú ý.
Đế Phi Thiên đưa tay ra triệu Kim Cương, lập tức hai Trưởng lão nhảy
lên cướp, một người mặt xanh tóc bạc, đeo mặt nạ Tu La lộ ra dung mạo vô
cùng hung dữ, người kia thân hình vạm vỡ, y bào thêu một con rắn lớn,
trong khi hành động đột ngột có tiếng vang lên, chấn động tới nửa tòa đại
điện rồi oang oang vọng lại.