"A Tu La Vương, Ma Hô La Già Vương!" Ca Lâu La Vương mặc y phục
màu lam vẫn đang không ngừng đối chưởng với Đế Phi Thiên hét lớn, "Đó
là chân hồn Vu thần, nhất định phải giết!"
Lời của y chưa dứt thì hai người nữa đã xuất hiện, hai luồng ánh sáng
trắng đen nhấp nháy, rào rào từ không trung đáp xuống mặt đất, A Tu La
Vương và Ma Hô La Già Vương bị đánh lui, Kim Cương đã rơi vào tay của
Đế Phi Thiên.
Tiếng của Ma Hô La Già Vương lớn như tiếng sấm: "Lôi Động, Cốc
Nhất Điệp, các ngươi dám nối giáo cho giặc!"
"Ta có động thủ sao?" Tiếng Lôi Động còn to hơn y, nếu tới gần một chút
có thể bị ù tai, "Đột nhiên ta cảm thấy nơi này rất mát mẻ nên muốn đứng
thôi mà."
Lão đứng đó, thân hình vạm vỡ như cánh cửa, vừa hay cản được đường.
"Ta không thích cậy đông đánh yếu." Cốc Nhất Điệp không muốn tranh
cãi, cau mày bình thản đáp, "Mặc kệ ngươi là ai."
Đế Phi Thiên nhếch mày, bàn tay đang đối chưởng với Ca Lâu La Vương
bỗng cử động, cười nói: "Để ông cho ngươi chơi một trò mới lạ."
Ca Lâu La Vương cảm giác lòng bàn tay dường như có vật gì lạ, lập tức
rụt về, cái tên đang rất thích thú khi trói được y rất lâu ấy sao có thể thả y ra
như vậy được. Y vừa quay lại nhìn thấy tay áo của Đế Phi Thiên vẽ ra một
ranh giới không ai có thể xâm nhập trong đại điện cả bốn phía đều là địch
này, hắn ta cười nói: "Lát nữa ông đây sẽ dạy bảo ngươi".
Sau đó hắn ta ngước mắt nhìn Lôi Động và Cốc Nhất Điệp nói: "Này,
bảo vệ ta".