Đế Phi Thiên bên này đánh rất kỳ lạ, Mạnh Phù Dao bên đó đang sắp bị
rơi vào nguy hiểm. Không kể tới các đám quân đen ngòm bên dưới đại
điện, chỉ một Trường Thanh Điện chủ thôi cũng như núi cao biển rộng,
sừng sững đứng trước mặt rồi. Kim đỉnh ném qua bị Trường Thanh Điện
chủ một tay hóa giải, biến thành hàng ngàn tia sáng bắn thương cánh tay
trái của nàng, Mạnh Phù Dao cũng biết nàng vẫn không phải đối thủ của
ông ta, không chỉ nàng, tất cả những người ở đây đều không phải. Sau khi
Đế Phi Thiên hợp hồn có thể cùng chiến với nàng, nhưng trong thời gian
Đế Phi Thiên hợp hồn liệu nàng có trụ được không? Còn chưa kể tới Thần
điện bát bộ, còn cả Thất Trưởng lão vẫn chưa ra tay nữa. Có lẽ mạng này
của nàng phải bỏ lại nơi này rồi, có điều nếu chuyện đó xảy ra thì có sao
đâu chứ? Thoải mái vứt đi hận thù, thong dong tự tại ở Trường Thanh, có
bao nhiêu người có thể sảng khoái bước vào cửa lớn của Trường Thanh
Thần điện, có bao nhiêu người đã sống sảng khoái như thế này?
Vào lúc này, quân đội Đại Uyển có lẽ đã đặt chân lên lãnh thổ này rồi,
ngươi ép ta thịt nát xương tan ta sẽ trả ngươi ngàn dặm xác chết.
Thế là đủ rồi!
Nhung lúc này nàng vẫn không thể nghĩ ra Trưởng Tôn Vô Cực đang ở
đâu.
Ban nãy khi nàng chuẩn bị đưa tay vào miệng rồng, bỗng nghe thấy một
âm thanh cực nhỏ vang lên, âm thanh đó tuy không phải tiếng nói nhưng
truyền tới rất kỳ lạ, không biết tại sao lòng nàng thắt lại, bất giác dừng tay
mà chẳng có lý do.
Nàng cứ nghĩ là Vô Cực, nhưng nếu Vô Cực nhìn thấy nàng rồi tại sao
lại không xuất hiện? Vì hắn đang mang trọng tội không thể xuất hiện hay vì
nguyên nhân khác? Trái tim Mạnh Phù Dao như thể bóp nghẹt, đau đớn và
bất an như một con rắn bò khắp các mạch máu trong cơ thể nàng, nó bò tới