"Tại sao quanh đi quẩn lại ta lại đi giúp hắn vậy?" Lôi Động khó hiểu
ngẩng đầu lên trời nghĩ nửa ngày cũng không ra đáp án, đành bỏ qua, bước
lớn ầm ầm qua đó cùng đứng, "Ta đây không bảo vệ ngươi, ta đây chỉ đứng
ở đây thôi!"
Cốc Nhất Điệp chau mày nhìn Lôi Động rồi bình thản đáp: "Ngươi đó,
tốt thì không học, toàn học cái xấu."
Lôi Động nhìn lên trời ra vẻ không nghe thấy gì...
Ca Lâu La Vương cau mày nhìn Đế Phi Thiên chuẩn bị hợp hồn với Kim
Cương, bụng nghĩ xem nên tính toán thế nào, y vẫn không hiểu nổi Điện
chủ sư huynh lợi dụng y để cầm chân Đế Phi Thiên có ý đồ gì. Giờ đây
Thánh chủ thất thế, Thần điện bát bộ và các Trưởng lão, ngoài Thất Trưởng
lão quản lý bộ Dạ Xoa và hai bộ khác trong Thiên Long ra, đại bộ phận đều
trung thành cống hiến hết mực cho y, tại sao Điện chủ không tiếc thương
bản thân, tổn hại thực lực, cùng sống chết đấu với người như Đế Phi Thiên
làm gì nữa?
Y thoáng dao động, ngước mắt nhìn lên Trường Thanh Điện chủ, gần
đây khí xanh trên lông mày ông ta xuất hiện liên tục, chắc hẳn ngày phi
thăng sắp tới? Trước khi Điện chủ phi thăng phải lập tức trao lại đại vị,
tương lai Trường Thanh Thần điện là của y rồi, hà tất phải có thêm nhiều
kẻ địch làm gì? Còn Đế Phi Thiên hiếu chiến kia... nghĩ cách để dụ hắn ta
đánh nhau với Điện chủ sư huynh là được.
Suy nghĩ đã định, y lùi về sau một bước, ra hiệu với mấy vị đại vương,
mấy người đó ngầm hiểu, vẫn tiếp tục công kích nhưng chỉ phát ra tiếng mà
không có lực, dù sao thì Lôi Động và Cốc Nhất Điệp đều lừng danh thiên
hạ, nhất thòi không đánh lại được cũng là lẽ thường tình. Ánh mắt Lôi
Động lại hết sức buồn bực, còn tưởng sẽ được đánh một trận lớn không ngờ
lại có âm dương quái khí như vậy, thật là một trận đánh không có khí thế
nhất từ trước tới giờ...