tiếp nhận luân hồi, tới kiếp này trùng phùng. Có lẽ đây là số mệnh đã an
bài, vòng vòng chuyển chuyển, linh hồn của Sư tổ không thể nào thoát khỏi
sự ràng buộc của Yêu sen.
Trường Thanh Điện chủ thở dài, bất lực nhắm mắt, số mệnh đã định như
vậy, Trưởng Tôn Vô Cực đã tự mình tìm đường chết, tâm huyết cả đời của
hắn đã trôi theo dòng nước rồi.
Bên tai vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Trường Thanh Điện chủ từ từ mở
mắt, bình thản nói: "Vào đi".
Cửa mở ra, Khẩn Na La Vương nhẹ nhàng bước vào, hết sức cung kính
nghiêng mình nói: "Điện chủ, thuộc hạ vừa đi đoạt hồn, chậm trễ một chút,
xin thứ tội."
"Đoạt hồn?" Trường Thanh Điện chủ trừng mắt, "Hồn của ai?" Khẩn Na
La Vương cười vẻ hơi đắc ý, mở lòng bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay Khẩn Na La Vưong là một hạt minh châu phát ra ánh
sáng màu ngọc trắng hơi hồng, giữa viên minh châu có hình người hơi mờ
nhạt, Trường Thanh Điện chủ tỉ mỉ quan sát, sắc mặt mừng rỡ: "Hồn của
yêu nữ đó!"
Trưởng Tôn Vô Cực ở phía dưới, hình như hơi động đậy, nhưng vẫn
không thể đứng dậy.
"Ca Lâu La Vương tuân theo ý chỉ của Điện chủ, đích thân đi giải quyết
yêu nữ đó." Khẩn Na La Vương mỉm cười, "Chúc mừng Điện chủ."
"Phụ thân ngươi đã vì ngươi mà hao tổn biết bao tâm tư." Trường Thanh
Điện chủ liếc nhìn nàng ta với vẻ ôn hòa, "Tuy vậy nhưng một khi đã thành
vương của một điện, khi tâm đã ở trong thiên hạ mà lại vì chuyện riêng mà
bỏ việc công thì không đáng để ngồi lên ngôi vị này, ngươi chắc cũng
hiểu... Thái Nghiên?"