"Nha đầu nhà ngươi." Trường Thanh Điện chủ tâm trạng tốt, nói chuyện
hết sức đôn hậu, nghĩ một lát rồi nói, "Nếu đã như vậy, ngươi qua đây đi, ta
sẽ truyền Mạn Đà La Diệp của hắn cho ngươi, rồi truyền cho ngươi thần
thuật nữa, hôm nay ngươi hãy tiếp nhận ngôi vị Điện chủ này đi."
"A..." Thái Nghiên tròn mắt vui sướng, sau đó lại do dự một chút, "Sao
phải gấp như vậy, hay là cứ chờ thêm đã."
"Truyền ngôi cho ngươi rồi ta cũng dễ bề chuyên tâm tu luyện vào cảnh
giới phi thăng.” Trường Thanh Điện chủ khoát tay, "Nào".
Thái Nghiên nghe lệnh qua ngồi bên đó, Trường Thanh Diện chủ lệnh
cho A Đại vào đỡ Vô Cực ngồi một bên, Trưởng Tôn Vô Cực hôn mê bất
tình, ngón tay của ông ta vừa điểm ấn đường, hắn liền từ từ mở mắt.
"Ngươi còn có lời gì muốn nói không?" Trường Thanh Điện chủ bình
thản nhìn hắn. Trưởng Tôn Vô Cực im lặng, nửa ngày mới quay đầu nhìn ra
ngoài cửa sổ. "Không cần nhìn nữa, hồn của ả đã bị ta luyện hóa rồi."
Trường Thanh Điện chủ bình tĩnh nói, "Từ nay ả sẽ vĩnh viễn bị trấn dưới
địa cung, không được siêu sinh."
Trưởng Tôn Vô Cực chấn động hồi lâu, ánh mắt vốn dĩ đã không còn sức
lực nay lại u ám đi vài phần, hắn mấp máy môi, ánh mắt liếc qua cảnh
tượng tràn đầy sức sống bên ngoài cửa sổ một cách nuối tiếc, sau đó lập tức
thu về, bình thản nói: "Nếu đã như vậy, cũng tốt thôi, hãy ra tay nhanh một
chút đi."
Trường Thanh Điện chủ nhìn hắn, cuối cùng đành không nói gì, lấy
miếng ngọc bài dưới đai áo, màu ngọc trong suốt, bề mặt trơn nhẳn, khi
chuyển động có thể nhìn thấy Trưởng Yên cô thành trong miếng ngọc,
tuyết rơi như bông trong ánh sáng lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Ông ta đưa
miếng ngọc cho Thái Nghiên, nói: "Thần điện chúng ta không có nhiều lễ
nghi phiền phức vậy, nghi thức sau này người hãy bảo các Trưởng lão sắp