Khẩn Na La Vương bỏ khăn trùm mặt xuống, lộ ra dung nhan yêu kiều
chẳng chút già nua, cười mỉm đầy thần thái, ánh mắt không giấu nổi mừng
rỡ: "Tạ ơn Điện chủ đích thân dạy bảo, Thái Nghiên nhất định ghi nhớ!"
Trường Thanh Điện chủ nhận lấy châu hồn đó, châu hồn vỡ vụn trong
lòng bàn tay, hóa thành một chùm ánh sáng trắng trong lòng bàn tay màu
kim của ông ta, vùng vẫy không yên muốn thoát khỏi, nhưng vẫn không thể
chống lại được lực hút cực mạnh của ông ta, từ từ bị hút vào. Trường
Thanh Điện chủ từ từ thở ra một hơi dài, tay ông ta vừa ấn một cái thì khí
xanh trên mặt giật giật rồi dần biến mất, ánh kim chói lóa bay lên, sáng rực
cả nửa gian phòng, hồi lâu sau ông ta mở mắt, nét mặt đã trở nên hồng hào.
Thái Nghiên mừng rỡ nói: "Chúc mừng Điện chủ, mầm họa đã trừ khử,
người có thể thuận lợi phi thăng rồi!" Lời vừa cất lên, nàng ta lại nói tiếp:
"Thần điện ta hàng trăm năm nay thật sự phi thăng chi có Điện chủ người
mà thôi." Trường Thanh Điện chủ cười mỉm gật đầu, thần sắc vui vẻ Thái
Nghiên lại quay đầu, nhìn Trưởng Tôn Vô Cực bên dưới khuôn mặt vô
cùng hân hoan ban nãy lập tức trở nên lạnh lùng, sừng sững giơ chân đạp
vào lưng Trưởng Tôn Vô Cực, cười nói: "Điện chủ, tên phản đồ này...
không cần giữ lại nữa phải không?"
"Ngươi giải quyết đi". Tâm trạng của Trường Thanh Điện chủ rất tốt, vẫy
tay bảo, "Chỉ là đừng để máu làm bẩn nơi này."
"Dạ", Thái Nghiên một tay xốc Trưởng Tôn Vô Cực dậy, mỉm cười, đoạn
muốn đi ra ngoài, mới đi được nửa đường bỗng nói: "Điện chủ... tên phản
đồ này, nghe nói Mạn Đà La Diệp đã luyện tới trang mười chín rồi."
"Đúng vậy." Trường Thanh Điện chủ nói với vẻ rất tiếc nuối, "Còn nhiều
hơn ngươi một trang, thật đáng tiếc..."
"Thuộc hạ nghe nói, Mạn Đà La Diệp có thể hút ra." Thái Nghiên
chuyển ánh mắt, nụ cười xảo quyệt, "Um... Chết rồi cũng thật lãng phí..."