PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 8
Chương 16.22
Mẹ...
Dây dẫn chằng chịt nối với các loại máy giăng khắp người bệnh nhân,
nhịp tim yếu ớt mỏng manh, không nhanh không chậm, đều đều hiển hiện
trên màn hình điện tâm đồ, tiếng kêu bíp bíp phát ra khe khẽ, cho thấy
người bệnh không còn bao nhiêu thời gian nữa. Phù Dao cố gắng nhìn rõ
khuôn mặt mẹ qua chiếc ống chụp dẫn khí và đủ loại dây ống khác. Bà đã
gầy đi nhiều đến mức khiến nàng không thể nhận ra, cơ thể bà mỏng manh
như một tờ giấy, như thể nhẹ hơn cả chiếc chăn bông đang đắp trên người
bà.
Vẫn còn ba ngày.
Vẫn còn ba ngày.
Nàng nắm lấy bàn tay già nua khô gầy của mẹ, dấu vết của tuổi già đã
hiện rõ trên làn da của mẹ, khi tay nàng vừa chạm vào tay mẹ, nước mắt
nàng liền không ngừng tuôn trào. Bàn tay già nua bỗng động đậy, tiếng kêu
bíp bíp của thiết bị đột nhiên nhanh hơn vài phần.
Tên béo chẳng mấy khi được nhanh nhẹn thế này, nhảy cẫng lên, gọi to:
"Mau! Mau! Gọi bác sĩ!".
Bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào phòng, đẩy Mạnh Phù Dao đang ngơ
ngác qua một bên, kiểm tra, cấp cứu, bận bịu chạy qua chạy lại như thoi