người đang đối mặt với tình cảnh sinh tử cận kề không phải là nàng. Đêm
hôm đó, người rơi từng giọt nước mắt tuyệt vọng dai dẳng chẳng dứt, người
chờ đợi kết cục trong nỗi đau đớn thê lương, không phải là nàng. Đều là
hắn. Còn nàng... nàng phải làm sao? Phải làm sao?
Nàng vì mẹ sắp qua đời mà quay trở về thế giới hiện đại này, lúc này
đây, nàng biết rằng hắn có thể chết đi nhưng lại chẳng làm gì được. Từ giây
phút này, mỗi bước nàng đi, mỗi việc nàng làm, ngay cả việc giơ tay lên
hay quay đầu lại, chính là thời gian đếm ngược còn lại của tính mạng hắn.
Tim nàng như bị ai đó lấy ra, giày vò, giẫm đạp...
Ba ngày...
Dù là ai cũng biết điều đó là không thể.
Trừ khi...
Nàng không dám nghĩ đến...
Nàng thực sự sụp đổ thật rồi!
Tiễn mẹ xong nàng sẽ tự sát, linh hồn là thứ không bao giờ bị kiểm soát
trong vũ trụ này, làm ma rồi nàng có thể ở bên cạnh hắn.
Láng máng thấy mẹ cầm ly nước đến, nàng đón lấy uống cạn một hơi.
Cơn buồn ngủ ập đến khiến đầu óc nàng nặng trĩu, mí mắt cũng cụp xuống,
rất nhanh sau đó nàng rơi vào trạng thái mơ hồ. Trong lúc mơ màng bỗng
nghe được tiếng gọi rất đỗi dịu dàng: Phù Dao.
Phù Dao như thể nghe thấy tiếng gọi của Trưởng Tôn Vô Cực, nàng
muốn mở mắt ra thật to để nhìn rõ người đó là ai, nhưng cơ thể lại nặng
trịch như bị một tảng đá nặng đè lên, dù gắng hết sức cũng không thể nào
mở mắt ra được. Nàng cố buộc mình nhắm mắt ngủ, hơi thở có chút gấp