đưa, nàng giữ chặt tim mình, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy
như mình đã ngừng thở.
Đừng mà... đừng mà...
Dường như tất cả đều dừng lại trong khoảnh khắc này, cũng dường như
mọi thứ kéo dài hết trọn một đời, cuối cùng nàng thấy các bác sĩ gỡ bỏ
khẩu trang ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, "Thật là kỳ tích! Bệnh nhân
đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, mọi người có thể yên tâm rồi!"
Phù Dao thở hắt ra, lùi dần về phía sau rồi tựa vào tường. Lâu thật lâu
sau, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống trên mặt nàng.
Nàng đã thêu dệt nên một câu chuyện, rằng là, nàng đến từ một huyện
thành xa xôi, khi tham gia công tác khảo cổ bên ngoài đã được Mạnh Phù
Dao cứu nguy thoát chết, nhưng lại bị mất đi kí ức. Sau một thời gian
dưỡng bệnh thì đã hồi phục trở lại, Mạnh Phù Dao đã nhờ nàng đến đây
chăm sóc cho mẹ. Câu chuyện này quả thật là rất hại não, cũng không hợp
lý tẹo nào, nhưng miễn cưỡng cũng có thể lừa được người bệnh, tạo niềm
hy vọng cho mẹ, giúp mẹ có thể sống thêm được vài ngày nữa.
Con số 3 đó như sấm sét bổ thẳng xuống đầu nàng, khiến đầu óc nàng trở
nên choáng váng và mụ mẫm. Bệnh của mẹ dường như đã chuyển biến tốt
hơn, nhưng thực ra thời gian không còn nhiều nữa. Nàng muốn ở bên mẹ
cho đến ngày cuối cùng, vì trên đời này mẹ không còn ai là người thân nữa,
nàng chịu bao nhiêu khổ cực để quay về, cũng chỉ vì muốn gặp lại mẹ,
chăm sóc mẹ những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nàng không có lí do nào
để bỏ rơi mẹ trong lúc này.
Thế nhưng nàng không hề hay biết, hắn đã dùng máu của mình để đổi
lấy từng ngày từng từng nàng ở thế giới này, từng giọt từng giọt. Mỗi một
phút giây nàng ở thế giới này, là hắn bước thêm một bước vào địa ngục.
Hóa ra đến cuối cùng, người đang gặp nguy hiểm không phải là nàng,