gáp, xa xa có ánh đèn hắt lại khiến cho gian phòng lờ mờ sáng, mẹ Mạnh
đang nằm trên giường bệnh bỗng khẽ khàng quay người lại.
Bà tựa vào đầu giường, rút đầu kim của chai dịch đang truyền, cố gắng
vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. Bà lặng lẽ ngắm nhìn đứa con gái bé
bỏng của mình, ánh mắt dịu dàng mà thấu hiểu, đau đớn mà bao dung. Nếu
như lúc này Phù Dao có thể mở mắt thì sẽ phát hiện ra rằng, ánh mắt của
mẹ nàng, giống hệt như ánh mắt của người đó.
Hai người yêu thương nàng nhất, có ánh mắt hệt như nhau.
Ánh đèn chùm nhàn nhạt in lên gương mặt cô gái còn đang ngủ say, mẹ
Mạnh vẫn yên lặng vuốt ve đứa con gái bé bỏng mà bà tưởng chừng như đã
mất đi vĩnh viễn, không ngờ có thể gặp lại này. Ngón tay gầy guộc của bà
vuốt nhẹ hàng mày đang cau chặt như thể tâm tưởng đang đấu tranh của
con gái mình, bà nhoẻn cười hài lòng và thanh thản. Khuôn mặt này, không
phải là khuôn mặt của Phù Dao, nhưng bà biết rõ đó là linh hồn của con gái
bà. Bà nhận ra được bởi vì trên đời này, không gì thiêng liêng và cao quý
bằng tình mẫu tử.
Vậy nên bà biết rằng, dù có thế nào đi nữa Phù Dao cũng sẽ không bao
giờ bỏ rơi bà. Vậy nên ngay từ ánh mắt đầu tiên, bà đã nhận ra cô gái này
chính là đứa con gái bé bỏng của mình. "Thật đáng tiếc, mẹ không thể để
con tỉnh giấc, để ngắm nhìn đôi mắt của con..." Mẹ Mạnh thấp giọng nói:
"Phù Dao, mẹ rất nhớ con."
"Con đang rất khó xử đúng không?" Bà đau lòng chạm lên vết thương
trên tay nàng, "Mẹ làm con khó xử đúng không? Phù Dao... con là đứa con
ngoan của mẹ."
"Hãy đi những nơi mà con muốn đi, làm những điều mà con muốn làm
nhé..." Bà mỉm cười, khẽ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, "Mẹ thấy được