niềm hạnh phúc của con, mẹ thấy được người đó đang yêu con với cả trái
tim, còn gì có thể khiến mẹ vui hơn điều đó?"
Cái chết như thể chỉ là một giấc ngủ vĩnh hằng, chỉ khi nào thấy con gái
mình hạnh phúc bà mới có thể yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay.
"Đi đi con..."
Bà cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Mẹ mãi mãi yêu con."
Phù Dao vẫn không thể mở mắt, song khóe mắt lại từ từ chảy xuống một
giọt lệ, phản chiếu ánh sáng như một viên trân châu trong không gian mờ
ảo.
Mẹ Mạnh khẽ hứng giọt nước mắt ấy, sửng sờ nhìn rồi dém chặt chăn
cho nàng, nằm xuống giường. Có âm thanh khẽ khàng vọng lại trong bóng
đêm, bà chầm chậm chỉnh trang lại quần áo, sau đó đưa tay từ từ vặn chặt
van bình oxy lại.
Ba ngày sau, trong khu nghĩa trang thành phố XX, Mạnh Phù Dao nhẹ
nhàng đặt lên phần mộ mới một bó cẩm chướng trắng muốt. Trên bia mộ là
bức ảnh một người phụ nữ đang nhìn nàng với nụ cười dịu dàng, bình thản.
Tháng ba mang theo gió xuân ấm áp thổi vào lòng, bà mãi mãi là ánh
sáng đẹp nhất trong lòng nàng.
Trên bia mộ không hề viết thông tin người mất, Phù Dao chỉ khắc lên
một câu duy nhất:
"Tình yêu thực sự chính là khi hai người cùng nghĩ cho nhau".
Mẹ...