“Kéo chặt ta, để ta bảo vệ cô.” Vân Ngấn đáp ngắn gọn.
Mạnh Phù Dao bật cười, một hồi lâu sau lại vô sỉ nói “Vậy lỡ nhe huynh
chết đi, không phải ta sẽ bị huynh kéo chết chung à?”
Vân Ngấn im lặng, nàng dùng đao chặt đứt dây lưng, hít một hơi, cười
nói “Được rồi, đi thôi!”
Giờ Dậu, canh ba.
Yến Liệt cứ đi qua đi lại trước Tam Trọng Môn, lão nhìn thấy lửa cháy
trong cung nhưng không dàm rời đi một bước. Lỡ như Thái tử xuất cung,
lão phải ngăn cản tại chỗ này.
Tiếng vó ngựa vẳng đến trong đêm tối, tròng mắt Yến Liệt co lại, tay giơ
lên cao. Ngự Lâm quân giương cong cung, đao tuốt khỏi vỏ bày trận đón
địch.
Dáng hình người đến dần dần hiện rõ trong bóng tối, là Tề vương – Tề
Tầm Ý dẫn theo thị vệ.
Yến Liệt thở phào nhẹ nhõm, phất tay ra hiệu thị vệ mở cửa. Tề vương
cầm chặt dây cương, ánh mắt lóe sáng, nhìn như bình tĩnh nhưng ngón tay
xiết đến trằng bệch, ngựa dưới thân gã cũng đã cáu kỉnh thở ra tiếng phì
phò trong mũi.
Ngược lại, chàng trai bên cạnh gã lại nhàn hạ thong dong, tư thái phong
lưu, khiến Yến Liệt bất giác ngước nhìn đến vài lần.
Cửa cung Tam Trọng Môn chậm rãi mở ra.
Ánh đèn màu đỏ nơi xa cũng bị cánh cửa kéo dãn ra, soi xuống mặt đất
tựa như một vũng máu tươi.
“Soẹt!”