Mắt nàng trong veo như ánh trăng tỏ trên chín tầng trời cao vời vợi, mắt
hắn thâm trầm như sông sâu chảy xiết tung hoàng khắp đất rộng bao la.
Ánh trăng kia soi rọi sông sâu, sông núi đất trời như cùng xướng lên bản
hòa âm vang dội, thanh âm vang vọng miên man trong trời đất và trong
lòng người.
Giờ phút này.
Ánh đao chợt tắt.
Khoảnh khắc ấy, chàng trai bỗng nhiên mấp máy môi, nhưng lại không
phát ra thanh âm.
“Phù Dao, biệt lai vô dạng?”
*Biệt lai vô dạng: