Không biết ám tiễn bắn đền từ đâu, khẽ khàng xé rách màn đêm, tích tắc
đã bắn đứt bàn đạp chân của tuấn mã Tề Tầm Ý đang cưỡi.
Tuấn mã kinh hoảng ngửa đầu hí dài. Tề Tầm Ý không kịp phòng bị liền
ngã về phía sau, hắn cố hết sức để giữ thăng bằng, thình lình một bóng đen
ngược gió lao đến, nhanh như ánh sáng xét trong đêm tối, xô gã xuống
ngựa, ngay sau đó đưa tay túm gã định xách lên.
Nguyên Chiêu Hủ bên cạnh Tề Tầm Ý bất chợt nhấc tay, Tề Tầm Ý liền
được kéo sang một bên, tránh khỏi bị người kia bắt.
Bóng đen quay đầu, ánh đuốc soi rõ đôi mắt sâu thẳm, chính là Vân
Ngấn.
Một chiêu không đắc thủ, Vân Ngấn tức giận khẽ hừ, xoay người lên
ngựa, tay vừa kéo, một bóng dáng nhỏ nhắn theo đà sức mạnh của Vân
Ngấn bay lên, đánh thẳng về phía chàng trai bên cạnh Tề Tầm Ý.
Thân hình của bóng đen vừa mới xuất hiện vô cùng yêu kiều xinh đẹp,
lúc bay lên khăn đội đầu rơi xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, mềm
mại lóng lánh như một tấm lụa trong ánh đèn đỏ nhạt từ xa chiếu đến.
Người nàng còn đương giữa không trung thì cây chủy thủ trong lòng bàn
tay đã trồi ra, sắc lạnh lóe sáng, hướng thẳng đến người ngồi trên ngựa.
“Xuống ngựa!”
Tiếng nàng quát khẽ vang lên, chàng trai ngồi trên ngựa đột nhiên ngước
mắt, mỉm cười.
Người ở giữa không trung, kẻ đương ngồi trên ngựa.
Bốn mắt giao nhau.