bao nhiêu đầu rơi xuống đất, đạp lên bao nhiêu thi thể, đốt cháy tan hoang
bao nhiêu nơi, và đi qua biết bao nhiêu người bị thương than khóc.
Phương Minh Hà hớn hở, khát khao tương lai ốt đẹp phía trước, hắn sẽ
trở thành trọng thần phò vua. Không chú ý đến sắc mặt đột biến của Tề
Tâm Ý. Nguyên Chiêu Hủ bên cạnh mỉm cười lắc đầu.
Nhưng ánh mắt Nguyên Chiêu Hủ không hẳn nhìn đại tướng quân trước
mặt, mà đích thực hắn đang nhìn mũi tên bay vút về phía Mạnh Phù Dao.
Tên lao vun vút, xé gió gào thét trong không trung, đương khi sắp đến
gần Mạnh Phù Dao thì đột ngột rẽ hướng. Mũi tên tự nhiên rơi xuống lạch
cạch một cách quái dị, bắn lên thân ngựa của Mạnh Phù Dao.
Tuấn mã ăn đau ngửa đầu hí dài, nhảy lên loạn xạ như nổi điên, phi nước
đại một đường thẳng về phía trước.
Thân thể Mạnh Phù Dao không ngừng xốc nảy, nàng nghiến răng kéo
căng dây cương để không bị té xuống lưng ngựa. con ngựa lao nhanh kịch
liệt, xốc nảy đến gân cốt toàn thân nàng như muốn rã rời. Mạnh Phù Dao
cắn môi, gắng hết sức mình ngoái đầu lại nhìn Nguyên Chiêu Hủ.
Nàng xoay đầu, tóc đen tản ra phất phơ như một dải lạu mềm màu mực,
che đi một nửa khuôn mặt, giữa những sợi tóc tơ lòa xòa lộ ra ánh mắt đen
nhánh, chứa chan muôn nghìn cãm xúc.
Ánh mắt ấy ngập nỗi bi thương, chỉ tích tắc đã vượt qua sóng người hỗn
loạn, vượt qua rãnh trời, vượt qua Vong Xuyên, thống đến Bỉ Ngạn.
Trước mắt nàng là muôn vàn giáp sắt chói lóa, dồn dập như sóng xô,
phía sau là thị vệ Tề vương truy đuổi, ào ào như lũ cuốn, ở giữa là Nguyên
Chiêu Hủ đang đứng mỉm cười. ống tay áo hắn phất phơ trong gió, ngẩng
đầu đón nhận ánh mắt phức tạp của Mạnh Phù Dao.