nói: “Vương gia, xem ra Thái tử không có đi ra từ cửa cung rồi. Ở đây
không cần nhiều người nữa.”
Sắc mặt Tề Tâm ý xanh mét, do dự. Nguyên chiêu Hủ lại nói: “Ngài hãy
dẫn người đi lùng bắt Thái Tử thì thỏa đáng hơn, còn ở nơi này… Tại hạ có
thể san sẻ cho ngài.”
Tề Tâm Ý liếc nhìn hắn, cảm thấy người này không đáng tin lắm. Tuy
nhiên, lúc này Phương Minh Hà phải dẫn binh, Yên gia và Bùi gia phải giữ
cửa, lại không có người nào khác khả dụng. Gã nghĩ rằng, phần lớn binh
lực của mình hôm nay đều canh giữ ở các cửa cung, chỉ hai kẻ cỏn con
cũng chẳng làm được gì nên lập tức đồng ý. Gã dẫn người đi lục soát
Hoàng cung, cũng vội vàng truyền tín hiệu báo Phương Minh Hà phái một
đội quân, chặn lại tất cả các con đường đi đếndoanh trại Cấm Vệ quân.
“Như vậy, xin nhờ tiên sinh vui lòng bắt giữ hai kẻ nam nữ khả nghi
này.”
Nguyên Chiêu Hủ cười , đáp: “Yên tâm!”
Tề Tâm Ý rời đi, Nguyên Chiêu Hủ chợt ngẩng đầu nhìn về phía thành
lâu, mỉm cười phất tay, dẫn thị vệ “Đuổi theo” Mạnh Phù Dao.
Ở phía trước, Vân Ngấn bám chặt vào một bên thân ngựa, không ngừng
gạt tay bay đến để bảo vệ Mạnh Phù Dao đang ở phía sau, hắn nhìn đại
quân phía sau từ từ đến gần và thị vệ đứng chắn nơi Nhị Trọng Môn dày
đặc không một khe hở phía trước, tân đáy lòng không khỏi bật lên tiếng thở
dai tuyệt vọng.
… Thì ra, Thái tử không có đi ra từ cửa cung, là mình hại nàng. Bất kể
thế nào đi nữa, cho dù có liều mạng, cũng nhất định phải bảo vệ nàng.
Phía trước mặt, Bùi tướng quân nhìn chăm chú đôi nam nữ đang xông
đến. hai kẻ yếu ớt này, như hai chấm nhỏ xíu xíu giữa con đường dài và