theo thị vệ tiến đến gần kề, chỉ còn cách nhau vài bước. mà trước mắt, đội
cung thủ đột ngột lùi về phía sau, một đội binh sĩ khác mặc cẩm y, bước vội
lên ngồi quỳ ở phía trước, người người kề vai một cây súng dài đen nhánh,
họng súng đen ngòm lạnh lẽo, chỉ về phía hắn và Mạnh Phù Dao.
Đội súng lửa.
Vân Ngẩn nặng trĩu lòng, bất giác nhào tới phía trước, che chắn cho
Mạnh Phù Dao.
Chuyện trước mắt hắn có thể làm, là lấy thân mình che chở cho nàng.
Lòng hắn vô cùng ảm đạm, nhưng ánh mắt lại kiên định như núi.
Nhưng mà, trong tích tắc ảm đạm ấy, đột nhiên trời cũng tối đi.
Vân Ngấn cả kinh, cho rằng mình kiệt sức hoa mắt chóng mặt, chợt nghe
trên đỉnh đầu có tiếng quát khẽ trầm mà mạnh mẽ, tựa như tiếng sấm vang
vọng từ trời cao, ánh chớp mưa sa rền vang, tích tắc đã xuống đến nhân
gian.
Vân Ngần ngẳng đầu lên, cảm thấy đỉnh đầu mình tối sấm, một cơn lốc
đen đột nhiên ập xuống từ trên thành lâu, nhanh hơn gió bão, mang theo
tiếng quát vọng đến ầm ầm, còn vang to hơn cả tiếng sấm
“Ta đến giết người!”