Tiếng nói người nọ hùng hồn như lồng ngực căng tràn của hắn, thoang
thoảng mùi hương tùng thơm mát nơi núi rừng hoang dã. Mạnh Phù Dao
vừa nghe tiếng thì biết ngay Chiến Bắc Dã đã đến, thật ra không bị hắn kéo
vào lồng ngực thì nàng cũng biết là hắn rồi. Ngoài trừ hắn ra, trên thế giới
này có ai nói chuyện kiêu ngạo hơn thế chứ?
Cùng lúc đó, cả người nàng như được thả lỏng, cảm giác dây thừng buộc
chặt được nới lỏng ra, chân khí từ từ dâng lên ở đan điền. Tâm tình cũng
buông lỏng theo, sau khi vui mừng tột cùng thì lại tức giận tột độ, không
nhịn được, xoay người đấm một cú vào mũi Chiến Bắc Dã.
Chiến Bắc Dã đâu ngờ đến cô gái này trở mặt nhanh hơn lật sách, lần
này bị đánh đến chảy máu mũi, nhất thời mặt như nở hoa, lần này. Mạnh
Phù Dao nhìn vẻ mặt nhếch nhoác của hắn không nhịn được cười to. Vừa
mới cười thỉ đã tắt ngúm, sa sẩm sắc mặt nhìn Vân Ngấn nửa người đẫm
máu, lại nhìn Nguyên Chiêu Hủ đang ở phía sau.
Nguyên Chiêu Hủ ngước mắt mỉm cười với nàng, sau đó quay người lại,
nhìn thấy khuôn mặt tàn khốc của Yến Liệt đã theo đến phía sau, hắn đột
nhiên nghiêng người, làm như không chống đỡ được chưởng lực vừa rồi,
ngã về phía Yến Liệt.
Yến Liệt đành phải giơ tay ra đỡ, hắn lại đột hiên cười khẽ.
Nụ cười này rực rỡ vô cùng, tựa như trăng sao sáng trên trời cao, tạo nên
ảo cảnh như mộng. Trong ảo cảnh có nước xanh cát trắng, sóng nước lăn
tăn phản chiếu sắc trời, lấp lánh muôn vàn ánh bạc.
Yến Liệt nhìn nụ cười lung linh ấy, cảm thấy ý thức trong đầu mình như
cũng lâng lâng bồng bềnh sóng nước, như mây bay sương mỏng, không còn
là chính ông nữa.
Đột nhiên ông ta ngã xuống.