“Xí, ta ngốc mới tin ngươi đó!” Nàng hất hắn ra rồi bỏ đi, còn chưa kịp
bước thì phía sau đã vẳng đến một hồi tiếng đinh đang đinh đang. Liền sau
đó, một luồng sáng rực rỡ chói mắt cuốn đến, từ xa đã nghe thấy âm thanh
như chuỗi thủy tinh thi nhau rơi xuống đất, mang theo chút đắc ý, chút kiêu
căng, chút tức giận nho nhỏ.
“Ngươi còn muốn trốn đi đâu hả?”
Mạnh Phù Dao đá Diêu Tấn một cú bay đến sau góc rẽ trong ngõ hẻm,
còn mình thí đứng chắn ở đầu ngõ, tựa nghiêng vào tường, như cười như
không. Quả nhiên tiếng đến người đến, Nhã Lan Châu tựa như một áng
mây đủ mọi màu sắc ùa đến.
“Người đâu, người đâu, người đâu!”
Mạnh Phù Dao tựa người vào tường nhai cỏ, lười biếng đáp: “Cô nói tên
hán tử mới chạy qua à, phía đằng trước không đủ nhân lực để đánh nhau
nữa, nên bị kéo đi làm lính rồi.”
“Thật à?” Nhã Lan Châu nửa tin nửa ngờ trọn to mắt, bỗng nghiêng đầu
nhìn nhìn Mạnh Phù Dao, nói “Này, cô quen quá.”
Mạnh Phù Dao nhổ cọng cỏ ra, cười đáp “Đương nhiên rồi, ta là cô giáo
của em gái của tình nhân của gian phu của đại tỷ của dì của biểu ca của cô
cô của hàng xóm cô mà.”
Nhã Lan Châu mở to hai mắt, đếm ngón tay cẩn thận tính toán mối quan
hê phức tạp rắc rối này, ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên giận dữ, lông mày
như đao nhỏ nhướng lên, quát: “Cô trêu tôi!” Lời còn chưa dứt thì đao đã
chém đến.
Mạnh Phù Dao vừa nhấc tay, ba ngón tay như kích đâm vào huyệt đạo
lòng bàn tay của Nhã Lan Châu. Nhã Lan Châu vội rút tay về, nhưng Mạnh