Mạnh Phù Dao thờ ơ tiếp tục đi về phía trước, còn chưa được mấy bước
thì chợt nghe một tiếng hét thảm.
Cơn gió lốc mang theo mùi máu tanh nồng cuốn tới phía trước, một bóng
đen từ phía sau đột ngột bay đến, Mạnh Phù Dao vội vàng nhảy tránh, thân
thể to lớn đó mang theo một dòng máu tươi, từ trên không trung nặng nề
rơi xuống trước mặt nàng.
Máu tươi phun trào vấy dính binh khí đang đặt bên sân, một hồi lâu, từng
giọt đậm đặc nhỏ xuống nền đá trắng phau, trắng đỏ lẫn lộn, trông ghê rợn
vô cùng.
Khắp cả sân chẳng còn âm thanh nào nữa, ánh mắt kinh hãi của tất cả đệ
tử kiếm phái Huyền Nguyên đều rơi trên người chàng trai đang ôm cổ tay
không ngừng giãy giụa. Đó là Đại sư huynh, một trong những người có võ
công xuất sắc nhất của bọn họ.
Qua một hồi lâu mới có người sực nhớ, chạy đến đỡ hắn lên, nhưng ngay
sau đó liền run rẩy, thất thanh kêu to.
Tay Đại sư huynh máu tươi đầm đìa, gân tay đã bị cắt đứt.
Kiếm pháp quá mức độc ác!
Kiếm phái Huyền Nguyên yên lặng như tờ, vì vậy, tiếng cười ngông
cuồng của các môn phái vang lên càng thêm chói tai.
Chỉ có gã áo đen kia thờ ơ đứng trong sân, lạnh lùng lau chùi thân kiếm
nhuốm máu.
Miếng vải hắn dùng để lau kiếm nhìn khá quen mắt, đúng là nửa ống tay
áo của Đại sư huynh, các đệ tử kiếm phái Huyền Nguyên đều lộ vẻ tức
giận, chỉ có Mạnh Phù Dao khẽ nhướng chân mày.