Kiếm pháp tinh vi! Chỉ trong một chốc, không chỉ có thể phế đi tay của
đối phương, còn nhanh gọn cắt đứt nửa ống tay áo.
Huống chi đối thủ của hắn, cũng là một cao thủ ứng biến nhanh nhất.
Chưởng môn Bạch Sơn vẫn tiếp tục cười ngông cuồng, nhưng trong
kiếm phái Huyền Nguyên lại vang lên tiếng thổn thức khe khẽ. Xem ra,
hôm nay kiếm phái Huyền Nguyên phải thật sự mất mặt ở Hoàng triều Thái
Uyên rồi.
Thế sự hiện nay, các thế lực mạnh hỗ trợ cho các quốc gia không ngừng
tranh đấu, cũng lấy số lần thắng bại mà xếp đặt vị trí của mình. Hiện giờ,
kiếm phái Huyền Nguyên là một trong ba kiếm phái lớn nhất Thái Uyên,
trong cuộc tỷ thí quan trọng như hôm nay, dù đánh luân phiên cũng không
thắng được đối phương, nếu truyền ra ngoài tất nhiên địa vị sẽ bị tuột dốc
không phanh.
Lúc này trong sân hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều chăm chú dừng
trên người bị thương trước mặt Mạnh Phù Dao. Nàng không biết phải làm
thế nào, bèn thử nhúc nhích chân, ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên áo đen
kia liền khẽ động, sắc mặt hắn vẫn cứng ngắc như cũ, như là đeo mặt nạ,
nhưng cái liếc nhìn lại sắc bén như một cây đinh sắt, ghim sâu vào đáy mắt
Mạnh Phù Dao.
Ánh mắt kia đen sâu hun hút, tựa như vực sâu không thấy đáy, mà nơi tối
tăm và sâu thẳm nhất, lại chập chờn một ánh lửa đỏ.
Đón lấy ánh mắt như vậy, trong đầu nàng như có một tiếng nổ rền vang
thật lớn, pháo hoa rực rỡ đầy trời soi trong mắt nàng.
Mạnh Phù Dao hít vào thật sâu, nghĩ thầm, ánh mắt sắc bén sáng ngời
như vậy, trách sao lại xuất kiếm kinh người. Nàng lập tức quay đầu thối lui,
đột nhiên phía sau lại vang lên tiếng nói thô kệch của chưởng môn Bạch
Sơn.