như bị sỉ nhục.”
Bùi gia ở Yến Kinh và Yến gia ở Hà Nguyên, ý nghĩa nói Hoàng thất và
Quan lại Thái Uyên, mấy vị chưởng môn đều nghe ra được ý tứ nặng nhẹ
trong câu nói này, liền im lặng không nói gì thêm nữa.
Mạnh Phù Dao quay người lại, nhìn cô gái áo đỏ phía sau kia, nàng ta
lớn hơn Phù Dao một tuổi, thân thể đã phát triển đầy đủ, đường cong quyến
rũ, không non nớt giống như nàng. Nơi căng tròn thì nhô cao, nơi mảnh
khảnh thì thon thả mềm mại, lại thích mặc váy ôm thân, càng toát lên
phong tư xinh đẹp. Vẻ mặt đoan trang, khóe mắt hơi xếch lên, lộng lẫy rực
rỡ như phượng hoàng tung cánh giữa trời cao.
Bùi Viện.
Bắt gặp ánh mắt của Phù Dao, Bùi Viện lạnh lùng khinh miệt liếc nhìn
nàng, rồi liền thờ ơ chuyển ánh nhìn sang nơi khác.
“Nếu như vị chưởng môn đã có nhã ý không ngại mai sau đến Thiên Sát
Bàn Đô, trên đại hội Chấn Vũ, Yến sư huynh tự nhiên sẽ cho các vị thấy
phong thái đệ tử xuất sắc nhất của môn hạ Huyền Nguyên ta.”
Ả liếc sang Mạnh Phù Dao, rồi quay ra cười với các vị chưởng môn.
“Còn về người này, chỉ ở bên cạnh, bọn ta cũng thấy ả vấy bẩn mình, đâu
xứng để các vị chưởng môn điểm mặt chứ?”
Tiếng cười vang lên, đến Lâm Huyền Nguyên cũng vuốt râu gật đầu mỉm
cười, cẩm thấy biết ơn nữ đệ tử này vừa hay nói năng rất khéo léo, từ chối
được kẻ gây khó dễ mà cũng không làm mất đi sĩ diện của kiếm phái.
Mạnh Phù Dao đứng bất động trong tiếng cười vang to.
Những hình ảnh xưa lần lượt lướt qua mắt.