“Không phải phái Huyền Nguyên các ngươi còn có Yến Kinh Trần sao!”
Lâm Huyền Nguyên thoáng giật mình, đáp: “Đêm qua Kinh Trần đã về
kinh.”
“Nghe đồn bọn ta sắp đến, nên nhanh chân chạy trốn rồi à?” Mấy
chưởng môn khác cùng cười ầm lên.
“Còn kẻ này.” Chưởng môn kiếm phái Tài Vân vừa cười vừa chỉ vào
Mạnh Phù Dao đang muốn bỏ chạy, “Kẻ này thì sao? Ta nhớ cô ta chưa
xuất chiến, sao đây, muốn học theo Yến Kinh Trần sao, bôi mỡ vào lòng
bàn chân tính chạy trốn hả?”
Lâm Huyền Nguyên biến sắc, im lặng không nói. Một đệ tử bên người
hắn liền đưa tay ra đẩy Mạnh Phù Dao một cái.
“Còn đứng đây là gì? Không có bản lĩnh thì đừng xuất hiện trước mặt
người khác, hại sư phụ mất mặt!”
“Còn không cút về phòng của ngươi đi!”
Mạnh Phù Dao khẽ nhíu mày, vẻ giận dữ dâng lên trong mắt, một hồi
lâu, nàng hít một hơi, xiết chặt nắm tay yên lặng tránh ra.
So đo với kẻ không cùng đẳng cấp sẽ làm mất phẩm cách của mình.
Lăn lộn trong thế giới xa lạ này nhiều năm, chịu nhiều khổ cực, tính
nóng nảy tự phụ ở thời đại ma nữ tóc đỏ ngông cuồng kia, dù chưa được
mài bằng nhưng đã được thu bớt lại.
Song vừa mới cất bước thì nghe được tiếng nói yêu kiều, như ngọc châu
rơi xuống khay bạc.
“Người này chỉ là nha đầu ở xó bếp, đừng đánh đồng ả với Yến sư
huynh, nếu không thì Bùi gia Yến Kinh và Yến gia Hà Nguyên đều xem