Trên đỉnh núi cao có người nào đó đang đứng hóng gió, lồng ngực căng
tràn, vẻ mặt say sưa há miệng hát vang: “Vui vẻ sảng khoái ôm nam nhân
về nhà…”
Diêu Tấn ở phía sau đau khổ khốn cùng bịt hai tai lại, lại thêm một lần
nữa trào dâng ý nghĩ muốn phản bội con sói kia.
Nghe hát thì đâu có gì phải sợ, sợ nhất là nghe ai đó gào khóc, nếu muốn
sống thọ thì nên tránh xa Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao vừa khóc vừa gào xong liền phủi y phục, nói với tiểu đệ
có một không hai của mình, “ Ôi, mặc dù Trung Châu ở ngay trước mắt
nhưng để đến được đó thì còn phải đi xa lắm, lộ phí của chúng ta đã xài hết
rồi, đệ đi mượn một chút ít đi.”
“Nơi hoang dã thế này đi đâu mượn đây?” Diêu Tấn bày vẻ mặt đưa đám
nói: “Chẳng lẽ tỉ trộm của đệ rồi đệ trộm lại của tỉ?”
“Xí!” Mạnh Phù Dao phun nước bọt, đột nhiên mắt sáng rỡ khi nhìn
xuống núi, “Nhìn thấy chiếc xe kia không? Đi, chúng ta đi ăn cướp đi! Tỉ
cướp sắc, đệ giựt tiền!”
Nàng cột chặt bao đồ vào người, bôi nước nghệ vàng lên mặt y như cũ,
bịt mặt bằng tấm vải đen, trượt xuống núi:
“Núi này là do ta mở…”
Trên con đường dài ngoằn ngoèo, Mạnh Phù Dao vừa đứng chống nạnh
vừa gân cổ hét to để tạo sự chú ý, Diêu Tấn-thành viên còn lại của tổ cướp
giựt hai người thì lén lút mon men tới phía sau xe ngựa.
“Núi Hoàng Thạch này đã có từ rất lâu. Xưa kia, khi Hoàng đế Thần Võ
nước Vô Cực giao chiến với Hoàng đế Vũ Liệt nước Tuyền Cơ đã đi qua
ngọn núi này, bị ngọn núi này ngăn cản, Hoàng đế Thần Võ đã hạ lệnh phá