nhưng lại đẹp đến mức gượng gạo đông cứng.
Duy chỉ có nam tử bên trong chiếc xe sáng tờ mờ kia, cho dù nhìn không
thấy rõ diện mạo, nhưng với bộ quần áo trắng như tuyết, màu môi nhạt như
sắc hoa đào là khiến người ta cảm giác tự nhiên mềm mại, gió lạnh không
ngừng tạt vào mặt, nhưng hình như đã dịu bớt đi vài phần giá buốt.
Mạnh Phù Dao nghiêng đầu lẩm bẩm: “Ghét nhất ai mặc quần áo trắng,
giả tạo!”
Chàng trai áo trắng trong xe như đang mỉm cười, bỗng nhiên nhấc tay,
không kịp nhìn ra hắn làm gì thì Diêu Tấn phía sau đã ngã lăn đùng, kêu
lên thảm thiết.
“Cô nương, chỉ bằng thế này đã muốn tại hạ nộp tiền dâng sắc à, dường
như có chút xem thường ta quá?”
Mạnh Phù Dao hóa đá, miệng đáp: “Ta không quen biết người phía sau,
nhưng mà vừa hay ta đột nhiên cảm thấy ngươi không được đẹp lắm, tiền
của ngươi ta cũng thấy không hấp dẫn nữa, thế này nha, đại gia ngươi đi
đường của ngươi, ta đi đường ta, bye bye, hẹn gặp lại sau.”
Nàng phủi mông xong liền định xoay người chuồn đi, để mặc Diêu Tấn
lăn lộn phía sau.
“Tiết trời rét buốt, lúc này cần nhất là vật làm ấm thân, dù cho cô nương
chướng mắt với tài sắc của tại hạ, nhưng đối với “Nhất Hộc Xuân” chắc
không có ý kiến gì chứ?” Tiếng nói theo gió truyền tới, giọng điệu chẳng
chút cám dỗ nào nhưng Mạnh Phù Dao lại cảm thấy cám dỗ khôn cùng.
“Nhất Hộc Xuân” hả, đây là loại rượu ngon nhất lừng danh khắp Năm
châu đại lục, một giọt mười phân vàng, vương công quý tộc bình thường
cũng không có được, nếu có thì cũng giấu trong hầm rượu nhà mình mà
không dám uống, dân chúng bình thường nghe thôi cũng chưa từng nghe