trên mặt Tông Việt đang ngồi xếp bằng phía đối diện, như khiến sắc môi
màu hoa đào càng thêm đỏ, màu da trắng suốt tựa như bạch ngọc.
Hắn mặc một than á quần trắng phau, ngồi xếp bằng trên tấm da cáo
tuyết trắng, tựa như ngọc trong tuyết, trăng sáng rọi mây giăng, sạch sẽ
trắng trong như tuyết lien trên núi, khí phách rạng ngời, chính trực ngay
thẳng.
Nguyên Chiêu Hủ tôn quý tao nhã phong lưu vô hạn, Chiến Bắc Dã
thẳng thắn cương trực hiên ngang ngút trờ, Vân Ngấn vững chãi như cây
ngọc với đôi ngươi sáng như đốm lửa, đều là những tuấn nam hiếm thấy
trong thiên hạ. Mạnh Phù Dao nghĩ rằng số mình thật may vì gặp được
những chàng trai đẹp nhất này, ngỡ rằng cuộc đời này ắt hẳn sẽ không còn
kinh ngạc vì ai nữa.
Nhưng mà sáng sớm hôm nay nhìn thấy Tông Việt, người mà từ trong ra
ngoài đều sáng trong chẳng nhiễm bụi trần vẫn khiến nàng không khỏi thán
phục.
Chiêm ngưỡng thán phục xong, Mạnh Phù Dao lại lắc đầu, lẹ làng nhấc
chân lùi ra xa, người phía sau chợt lên tiếng hỏi: “Đi đâu đấy?”
“Tông huynh, tại hạ còn có chút chuyện không thể đi cùng.” Mạnh Phù
Dao xoay người lại nghiêm túc nói, “Cám ơn huynh đã thiết đãi hậu hĩ, tại
hạ xin phép cáo từ.”
Tông Việt giương mắt quan sát nàng, bất chợt chậm rãi cười.
“Nếu đã nhận thiết đãi hậu hĩ, sao lại chỉ cám ơn một câu thì đã cáo từ?”
“Hả?”
“Nhất Hộc Xuân cực kì quý giá.” Tông Việt đột nhiên nói, “Có hơn phân
nửa người trên đời này không biết đến nó, rượu này còn có tác dụng làm