Nào ngờ, hòn đá kia bị bôi một loại độc cực mạnh, chỉ vừa dính vào lá
thì đã khiến chiếc lá này khô héo mục nát, nháy mắt đã hóa thành bột tan
trong nước.
Mạnh Phù Dao lộn hết một vòng sắp sửa đáp xuống, nhưng chiếc lá kia
đã chẳng còn nữa, còn đương ngẩn người thì chân khí đã bị cạn, rơi tõm
xuống hồ nước.
Đại nhân nào đó ở trên đình lập tức ném cung, ôm chiếc bụng béo hả hê
cười chít chít, lui bình bịch về phía sau màn.
“Rào” Mạnh Phù Dao ngẩng đầu khỏi mặt hồ, tóc đen đẫm nước dính
trên trán, lớp nghệ vàng trên mặt nửa còn nửa mất, loang lổ như một con
quỷ nước, lông mày nàng dựng đứng, mắng to “Ai”? Bọn chuột nhắt nào
dám đánh lén ta? Ra đây, ra đây!”
Bọn chuột nhắt ở trong mành tơ, cười vang chít chít.
Mạnh Phù Dao nghi ngờ vểnh tai lên, ào ào bơi qua đó, đang muốn chồm
người leo lên lan can đình, sau mành tơ bỗng nhiên vang lên tiếng người
cười nói: “Phù Dao, tại sao mỗi lần gặp mặt, nàng đều nhếch nhác như thế
này?”