Nguyên Chiêu Hủ như cười như không, tà tà tựa người vào cột đình, lắng
nghe đôi oan gia trời sinh, một người một chuột cùng nhau đấu võ mồm.
“Này, tắm sảng khoái không?”
“Chít chít”
“Này, ngươi có thể nói tiếng người không?”
“Chít chít.”
“Ồ, ta quên mất ngươi là chuột, không biết nói tiếng người, thật xin lỗi
thật xin lỗi…”
“Chít!!!”
Nguyên Chiêu Hủ nghiêng tai lắng nghe, đầu mày cuối mắt đều hiển
hiện nét cười, rạng rỡ hơn hẳn so với nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt dửng
dưng thường ngày của hắn, nụ cười và ánh mắt hắn giờ phút này rất chân
thành ấm áp.
Hắn vừa cười vừa nhìn tấm mành sa --- Ánh lửa đỏ nơi lò sưởi soi bóng
dáng của cô gái nhỏ in lên tấm mành mỏng, chiếc cổ tuyệt đẹp, hai cánh tay
thon dài như chiếc sáo trúc tinh xảo, đáy thắt lưng ong yêu kiều nuột nà,
mà xuống chút nữa là hình dáng của chiếc tỳ bà lộn ngược vừa khéo đầy
đặn hợp với dáng người nhỏ nhắn, không dư không thiếu phân nào.
Sau khi nhìn no mắt, Nguyên Chiêu Hủ chậm rãi xoay đầu, nhìn ra giữa
hồ, mỉm cười hỏi: “Áo yếm mặc có vừa không?”
“Á!”
Bóng người sau bức màn che cuống cuồng nhảy dựng, ngay sau đó nàng
liền xoay người nhìn quanh quất khắp xung quanh, như muốn biết Nguyên
Chiêu Hủ đang đứng ở đâu rình xem lén nàng, ngay cả lúc nàng mặc áo