yếm mà cũng biết được. Quay một vòng chẳng nhìn ra gì, chỉ thấy màn che
bao kín xung quanh, nhưng cũng trong phút chốc nàng liền nghĩ tới ánh
sáng đỏ kia, vội vàng hủy diệt lò sưởi.
Lò lửa bị dập tắt, phía trong tấm màn lập tức tối om, không thể nhìn thấy
cảnh hoạt sắc sinh hương của cô gái bên trong, Nguyên Chiêu Hủ mỉm
cười…Lò than đó đâu có rảnh rỗi làm việc có lỗi, tác dụng của lửa là dùng
để sưởi ấm, than trong lò là do cây thiết mộc lan ngàn năm trên đỉnh Tuyết
Sơn hóa thành. Lửa cháy từ than này vốn không thể nào bị dập tắt, nó chỉ
tạm thời ngưng tụ mà thôi. Người bình thường vốn không thể làm gì được
nó, võ công của nàng mặc dù cao, nhưng cũng không thể dập tắt lửa này
được, bây giờ, vừa đúng lúc…
Hắn miễn cưỡng ngồi xuống, cầm chén bạch ngọc, ngửa đầu nhìn lên
trời xanh, chờ.
Quả nhiên không lâu sau màn che bị vén lên một cách thô bạo, Mạnh
Phù Dao sải chân bước ra, vẻ mặt ấm ức, trừng đôi mắt to đen nhánh oán
hận nhìn Nguyên Chiêu Hủ chằm chằm, đáng thương là người này lại vờ
như không thấy, nâng chén lên nhìn nàng hỏi: “Mặc có vừa không?”
Mạnh Phù Dao đen mặt đáp: “Rộng.”
Nguyên Chiêu Hủ thong thả ung dung uống một ngụm rượu, không nói
lời nào, Mạnh Phù Dao đang đắc ý, chợt nghe hắn lẩm bẩm: “Chính tay ta
đã chọn cỡ nhỏ mà, sao lại rộng nhỉ? Chẳng lẽ gần đây, ngực nàng nhỏ
lại?”
…
Mạnh Phù Dao bất đắc dĩ nhìn trời, sáng suốt quyết định: chẳng thèm cãi
tay đôi với hắn, người này bụng dạ khó lường. Nàng đặt mông ngồi xuống
bên cạnh, chẳng cần hỏi han đã cầm bình rượu lên châm cho mình một