Nghe nói cái tên "Xuân Thâm các" này, không phải là do người ngoại
quốc kia đặt. Mà trước sau hơn mười lần, hắn dâng lên vô số bảo vật quý
giá cho người hầu Thái tử là Bạch đại nhân, thỉnh cầu Thái tử đặt tên cho
nơi này.
Ở nước Vô Cực, bất kỳ vật gì có liên quan đến hai chữ "Thái tử" đều
khiến giá trị của nó tăng lên gấp trăm lần, người người hâm mộ. Lão bản có
bảo bối này trong tay, bất cứ việc gì cũng thuận lợi hơn mấy phần.
Vừa mới bước vào đại sảnh, mùi rượu thịt son phấn hòa lẫn mùi mồ hôi
chua miệng thối, cùng đủ loại mùi ô uế xộc vào mũi. Tiếng cười đừa bỡn
cợt vàng lên từng tràng. Trên lầu một, bóng áo canh đỏ qua lại như thoi
đưa. Lầu hai, là nơi những cô gái Tây Vực, mặc những bộ quần áo trống
trên hở dưới không ngừng lắc bụng. Lầu ba, là sòng bạc vang tiếng gào
thét. Lầu bốn... yên tĩnh lạ thường.
Một người Khâu Từ (2) đến ân cần hỏi họ, Nguyên Chiêu Hủ cười cười
nói: "Tìm mới mẻ, non một chút".
(2) Khâu Từ: hay Quy Từ, tên một nước Tây Vực thời cổ đại.
Người Khâu Từ này lập tức hớn hở, cúi người thật thấp: "Lầu bốn, xin
mời!"
Nguyên Chiêu Hủ kéo tay Mạnh Phù Dao cải nam trang đi lên, nàng
dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay hắn --- Huynh nha, thật giống
khách quen ở nơi này, ngày cả ám ngữ cũng biết.
Nàng bấm thật lâu, người nọ rốt cục cũng ngoái đầu mỉm cười, nghiêng
đầu kề sát tai nàng nói nhỏ: "Nàng đang ghen phải không, Phù Dao?"
Hai tiếng Phù Dao khẽ khàng dâng cao, dường như ai đó cố tình trêu
chọc nàng, sắc mặt Mạnh Phù Dao đỏ hồng, nàng hỏi bướng: "Ta muốn hỏi
huynh, cái gì gọi là "non một chút"?"