Đến khi mành cửa bị vén lên, mấy cô bé e dè sợ hãi bước vào, Mạnh Phù
Dao há to miệng kéo tay Nguyên Chiêu Hủ, giảo hoạt đưa ra yêu cầu:
"Huynh thay đồ nữ cho ta xem một chút có được hay không? Nhất định rất
đẹp..."
Mấy cô bé cùng liếc nhìn nhau, cúi chào hai người, Mạnh Phù Dao vừa
ngẩng đầu liền bật cười ha ha, say mèm chỉ trỏ: "Ai vậy... Lolita... Nha
hoàn... ô..."
Nàng tính không sai đâu, bốn cô bé ấy cộng với nàng dù thế nào cũng
không quá bốn mươi tuổi, cô gái nhỏ nhất kia vóc người còn chưa phát
triển, nét ngây thơ vẫn còn hiện rõ rành rành trên mặt, chỉ độ mới sáu bảy
tuổi mà thôi, đây là nhà trẻ thanh lâu à?
Mạnh Phù Dao say bí tỉ, lắc lư cái đầu nặng trịch, kỳ quái nhìn quanh
quất bốn phía, nàng thấy tấm màn bay vòng vòng như thảm bay, dáng
người các mỹ nhân bé xíu kia đang đứng đảo ngược. Nhìn thấy Nguyên
Chiêu Hủ thong thả bước qua đó, kéo tay đứa bé nhỏ nhất hỏi gì đó, rồi lại
nói thêm gì đây, những đứa bé này đều lắc đầu, liền sau đó không hiểu tại
sao lại khóc thét lên, quỳ bùm bùm xuống trước mặt hắn.
... Kỹ nữ nhi đồng...
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Mạnh Phù Dao, khi nàng say mèm đến mức
chui xuống gầm bàn.