Vừa nhìn bên trong phòng đã biết đây là nơi ở của một kẻ điên, đồ dùng
vung vãi bừa bộn đầy mặt đất, nền đất dày chừng mấy tất bụi bặm, người
phụ nữ mặc bộ quần áo rách nát cũ đến không phân biệt nổi màu sắc đang
núp trốn ở góc tường, mái tóc rối bời rũ xuống che phủ gương mặt, trên
người bốc ra mùi tanh hôi chua ngòm.
Người phụ nữ đó hoảng hốt nhìn nàng, trong mái tóc rối bời lộ ra đôi mắt
âm u lập lòe sắc xanh tím, dáo dác nhìn khắp xung quanh, chạm vào chỗ
nào thì chỗ đó bùng lên ngọn lửa yêu ma quái dị.
Đáy mắt Mạnh Phù Dao hiện lên sự nghi ngờ, người phụ nữ này là ai?
Tại sao lại bị giam cầm nơi biệt viện của Đức vương phủ này? Tại sao lại
có thù oán với Trưởng Tôn Vô Cực tôn quý nhất của nước này? Mà nếu
đây là một nhân vật nguy hiểm, xằng xiên chửi bới Thái tử đương triều, lẽ
ra Đức vương phủ phải quản thúc nghiêm ngặt, nhưng sao hắn ta lại không
phái người nào đến trông coi, giam bà ta ở đây tự sinh tự diệt.
Nàng bước tới phía trước theo bản năng, muốn nhìn rõ người phụ nữ
điên này.
Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho khẽ.
Mạnh Phù Dao dừng bước, híp mắt nhìn vào đôi ngươi trợn trừng của
người phụ nữ điên, trong đó phản chiếu bóng người cao lớn, bạch y sáng
ngời, đó là Tông Việt.
Kỳ quái là, Tông Việt rõ ràng hướng về phía nàng ho khẽ, nhưng lại
không nhìn bóng lưng nàng, mà từ trong mắt của người phụ nữ điên kia,
nàng nhìn thấy hắn đang nhìn chăm chăm vào đôi mắt bà ấy.
“Cho dù chỉ là một đầy tớ bình thường của ta, cũng hiểu được lễ nghi
căn bản, ví như, không nên chạy lung tung ở nhà người ta, cạnh phòng ngủ
của Đức vương là lâm viên riêng của ngài ấy, chẳng lẽ ta chưa nói với
ngươi rằng không được lại gần sao?”